Chương 34 - Giang Bình mất kiểm soát

14.7K 606 19
                                    

Những ngày yên bình hạnh phúc trôi qua không được mấy ngày, điện thoại của Dương Khanh lại tiếp tục gọi đến. Chạng vạng, lúc Giang Bình chuẩn bị nấu cơm.

Về chuyện quan hệ ái muội giữa Giang Bình và Dương Hi, Phương Bồi đã nói cho Dương Khanh biết, đương nhiên bao gồm việc Giang Bình bị thương. Phương Bồi kỳ thật không cần thêm mắm thêm muối gì, chỉ cần nói với Dương Khanh, Giang Bình ở phòng Dương Hi, ở trên giường Dương Hi, phía sau lưng và sau ót có vô số vết thương có móng cào gây ra, Dương Khanh đương nhiên liền hiểu được là tình huống gì.

"Tôi hy vọng cô nhớ rõ cô từng hứa những gì." Ngữ khí của Dương Khanh không tốt lắm, ông không muốn quanh co lòng vòng, chuyện này không cần phải nể mặt, ở trên thương trường, Mỹ Diệp căn bản không phải là đối thủ của Phổ Dương. Ông cần chính là con gái mình được khỏe mạnh.

"Cám ơn Dương đổng nhắc nhở, tuy nhiên, trí nhớ của tôi rất tốt. Những lời đã nói qua, sẽ không quên." Giang Bình đứng ở ban công, khóe môi có chút cười khổ. Đây thật sự không phải lời nói trong lòng mình, nhưng ngoài những lời này thì mình còn có thể nói gì.

"Vậy cô có phải nên cho tôi một lời giải thích hay không?" Ngữ khí Dương Khanh sắc bén.

Giang Bình đương nhiên biết Dương Khanh có ý gì, Phương Bồi lại đi cáo trạng, mà hiện tại Giang Bình phải làm cho Dương Khanh tin tưởng mình, nếu không, đầu tư của Phổ Dương đối với Mỹ Diệp chỉ có thể là công dã tràng, mà mình rất có khả năng sẽ bị Dương Khanh mời ra khỏi nhà :"Tôi nghĩ, tôi cần phải nói rõ tình hình của Hi nhi với Dương đổng."

Dương Khanh tuy rằng trong lòng không vui, nhưng ông vẫn đồng ý.

"Mấy hôm trước, tôi trở về Mỹ Diệp một chuyến, lúc quay lại đây, đụng phải một con chó, tôi gọi điện thoại cho Hi nhi, nói với cô ấy tôi có tai nạn xe, cô ấy liền vội vàng chạy đến. Khi đó là giữa trưa, gần mười hai giờ, trời nắng." Giang Bình không tiếp tục nói, cô lắng nghe phản ứng bên kia điện thoại.

"Cái gì?" Dương Khanh không kìm được kinh ngạc thốt lên. Hi nhi hai năm nay chưa bao giờ muốn ra khỏi cửa, cho dù là cần phải đi ra ngoài, cũng tất nhiên phải là ngày trời mưa, Hi nhi rất sợ ánh mặt trời! Nếu Giang Bình nói là sự thật, như vậy chỉ có thể nói rõ hai khả năng, một là vấn đề tâm lý của Hi nhi đã được cải thiện, hai là Hi nhi vô cùng quan tâm Giang Bình, thế cho nên mới có thể vượt qua chướng ngại tâm lý của mình.

"Đúng vậy, cô ấy đã ra ngoài ngay lúc ánh mặt trời mãnh liệt nhất. Nhưng, tôi không phải muốn nói với Dương đổng là Hi nhi có bao nhiêu quan tâm tôi, tôi chỉ là muốn nói cho Dương đổng biết, vấn đề tâm lý Hi nhi có liên quan đến tai nạn xe, liên quan đến ánh sáng. Cho nên hôm đó sau khi tôi đưa cô ấy về, cô ấy có chút không tự khống chế được. Bác sĩ Phương đến khám vết thương của tôi, đó chính là vết thương bị gây ra lúc cô ấy mất kiểm soát, tôi vì khống chế cô ấy, bị cô ấy làm bị thương." Thanh âm Giang Bình bình thản.

Dương Khanh có chút yên tâm, Dương Hi cũng không phải bởi vì rất lo lắng cho Giang Bình mới ra ngoài. Vết thương của Giang Bình cũng không phải do hai người có cái gì ái muội mà gây ra. Nhưng Dương Khanh lại khó tránh khỏi thất vọng. Dù sao nghe nói Hi nhi ra ngoài, ông thật sự rất vui vẻ. Dương Hi là con gái duy nhất của ông, nếu hỏi Dương Khanh cả đời này kiêu ngạo nhất là cái gì, đó tất nhiên là ông đã có một người con gái vĩ đại, mà nếu hỏi ông tiếc nuối nhất là cái gì, đó tất nhiên là ông đã có một người con gái tự phong bế bản thân mình.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now