Chương 60 - Nhà Giang Bình

10.1K 462 9
                                    

Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một cái tủ trưng bày bằng gỗ Tử Đằng màu tím đậm, bên trong là các loại rượu chưa bao giờ thấy, lại trang trí hai bức tượng gỗ cây Hoàng Dương với tạo hình điêu khắc tỉ mĩ, và một chậu trầu bà đang nở rộ.

"Thật ngạc nhiên nha, trang trí thế này, không phải đem nhà này dùng làm phòng cố vấn tâm lý đấy chứ?" Ánh mắt Dương Hi đảo qua trang trí trong nhà, vừa đổi giày, vừa trêu chọc Giang Bình.

"Thế giới bên ngoài cũng đủ làm cho người ta hào nhoáng rồi, nên khi đầu tiên bước vào nhà, tôi muốn làm cho mình có thể an tĩnh lại, lắng đọng lại, kệ trưng bày cùng với chạm khắc này nọ đều là gỗ cứng, cây đã rất lâu năm, trong đó có một loại thăng trầm cùng kiên định, tôi sợ mình quá trẻ, không đủ ổn trọng, vì vậy, luôn từng thời khắc mà nhắc nhở mình." Giang Bình vừa nói vừa mang theo mấy túi thức ăn đi vào nhà.

Dương Hi nghe lời nói của Giang Bình, có chút đăm chiêu, sau khi đi theo Giang Bình vào nhà bếp, chờ cô bỏ thức ăn xuống, Dương Hi liền đến phía sau ôm lấy cô :"Sao nghe Bình nói những lời này, luôn cảm thấy những gì Bình trải qua cũng không đơn giản, dường như tâm của Bình cũng chịu nhiều thử thách."

Giang Bình cười, xoay người lại ôm Dương Hi :"Đứa ngốc, không có tâm linh của ai mà không vương chút bụi trần, không có ai sinh ra mà chỉ vui không buồn, công chính thông minh. Làm bác sĩ tâm lý thì càng cần phải có một tâm linh như vậy. Em phải biết rằng, sức lây nhiễm tâm lý của bệnh nhân tâm lý, có đôi khi vô cùng mạnh mẽ, mà họ phần lớn là cảm xúc tiêu cực, cần em tìm hiểu, xâm nhập, trải nghiệm tình cảm của họ, hiểu được sự thống khổ của họ, sau đó luôn luôn đứng ở góc độ tích cực mà hướng dẫn."

"Việc này quả thật cần sức mạnh tinh thần rất lớn." Dương Hi thâm tình nhìn Giang Bình :"Vì vậy có lúc sẽ cảm thấy rất mệt mỏi phải không. Dù sao, mỗi người đều có sự khốn khổ hoang mang của mình, rất nhiều người có thể bày tỏ với người nhà với bạn bè, mới có thể hóa giải, bác sĩ tâm lý không chỉ lo cho mình mà còn phải đi xoa nhẹ nỗi lo của người khác nữa."

"Đương nhiên, bác sĩ và bệnh nhân ở cùng nhau lâu năm, dễ dàng bị lây bệnh nhất, nhưng họ có sự hiểu biết và cách bảo vệ đúng. Mà lâu dài cũng có người có cảm xúc tiêu cực khi ở cùng với bác sĩ tâm lý, tất nhiên có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực, vì vậy bác sĩ tâm lý đầu tiên phải cam đoan được sức mạnh tinh thần của mình." Giang Bình nhìn gương mặt trắng nõn mềm mại của Dương Hi, nhịn không được sờ lên :"Ngoan, chúng ta nấu ăn thôi."

Dương Hi nhìn thật sâu vào mắt Giang Bình, sau đó ôm cô chặt hơn :"Sau này đừng làm bác sĩ tâm lý nữa, không muốn Bình mệt."

Giang Bình cười rộ lên, hôn lên mũi Dương Hi một cái :"Tôi không đi làm, em nuôi tôi à?"

"Đương nhiên, đi làm chuyện Bình muốn làm, đừng khiến mình mệt mỏi, không kiếm được tiền cũng không sao, chẳng lẽ Bình còn sợ em không nuôi nổi Bình?" Dương Hi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm tin.

Giang Bình thu lại vẻ tươi cười, hôn lên mặt nàng, cảm khái nói :"Cám ơn em, tuy rằng tôi không thích bị người ta nuôi, nhưng mà, tôi thích nghe em nói như vậy, thật tốt quá, cuộc đời của tôi có thể ký thác cho em, chỉ cần có em, tôi sẽ không còn gì phải sợ nữa. Cho dù tôi không có gì cả, mất đi tất cả, em vẫn có thể làm cho tôi sống tốt, phải không?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now