Tôi đẩy nhẹ Phác Xán Liệt ra nói "Tôi không sao, bà lão hàng xóm của tôi bị bệnh, tôi chỉ đến đây chăm sóc bà mà thôi! Cậu đấy, lúc nào cũng cố làm hoá vấn đề lên. Nói xem hiện tại sao cậu cũng ở đây, không phải là cũng bị thương hay gì đó chứ?"

Phác Xán Liệt cười đáp "Vú Trương bị thương nên phải ở viện hai ngày, tại vì con của vú ở dưới quê nên không tiện lên thăm. Mấy ngày hôm nay cũng là một tay tôi chăm sóc vú." Nói xong Phác Xán Liệt lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng nói tiếp "Thực ra vừa rồi tôi thấy anh cứ đứng đó, tôi đã gọi nhưng anh lại không thưa giống như bị ma dùng thuật làm mờ mắt như ở trên Film kinh dị vậy, tôi thực sự rất sợ. Tôi..... Tôi đã rất lo nếu như anh có gặp chuyện gì bất trắc...."

Tôi bật cười dùng tay ẩn trán của Phác Xán Liệt "Phác Xán Liệt, trò xem phim nhiều quá bị nhiễm rồi! Trên đời này không thiếu những hiện tượng siêu nhiên nhưng cũng không thể đột nhiên xuất hiện trên người tôi được. Bởi vì Lộc Hàm tôi chẳng làm hại ai cả."

"Không! Nếu thực sự anh có vấn đề gì thì hãy nói với tôi, tôi dù có chết cũng không thể để anh gặp chuyện gì nguy hiểm được. Lộc lão sư, anh không cảm nhận được tôi đau lòng đến thế nào đâu."

Khoảng khắc ấy tôi gần như chết lặng. Đây hẳn là một lời tỏ tình đi, nhưng cậu ta dường như đã nhầm đối tượng cần tỏ tình thì phải. Có thể Phác Xán Liệt bị hoa mắt, nhìn nhầm thầy giáo của cậu ta ra hình hài nữ nhi, hoặc là, Phác Xán Liệt là đồng tính luyến ái. Nhưng nhìn cậu ta không có gì là thiếu tỉnh táo, cậu ta có lẽ là đang yêu đi, và người cậu ta yêu có thể là tôi chăng? Học sinh yêu thầy giáo à? Việc này không khoa học. Tôi cũng sẽ không đồng ý.

Đó là chuyện của vài ngày trước, còn hiện tại sau khi nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân, tôi đã lên đường đến nhà hắn ta, trong đầu đầy những suy nghĩ. Suy nghĩ về cậu thanh niên đã xuất hiện ở bệnh viện hôm đó và......tình cảm của Phác Xán Liệt.

Đến căn biệt thự trước đó mà tôi đã vào, người đón tôi vẫn là Lâm quản gia.

"Cậu Lộc!" Lâm quản gia đã thay đổi cách xưng hô với tôi "Chủ tịch đợi cậu đã lâu, xin mời đi theo tôi."

Tôi cúi chào rồi đi theo ông ấy vào trong. Nhưng nơi mà tôi đến lại không phải là căn phòng cũ đó mà lại một căn phòng nằm dưới một tằng hầm. Hắn muốn tôi đến nơi này là để làm gì?

Căn phòng mà tôi đến có cửa thông với tủ sách trong phòng làm việc của Ngô Thế Huân. Dọc theo lối đi với ánh điện chập chờn, mờ ảo, tôi có thể thấy nó sâu và tối đến cỡ nào. Lâm quản gia mở cánh cửa ra rồi làm động tác mời tôi vào, tôi chỉ có thể thuận theo mà không có chút kháng cự.

Căn phòng bên dưới này thật rộng làm sao, nó giống như một căn phòng ngủ của Ngô Thế Huân, ngoài ra còn có bàn làm việc, có hai tủ sách ở hai bên phòng. Có một phòng nhỏ bên cạnh để thay trang phục, còn có phòng tắm. Đây có lẽ là một căn phòng riêng bí mật khác của Ngô Thế Huân. Tôi chợt nghĩ một kẻ như hắn tạo ra căn phòng này để làm gì? Không phải là để hành sự việc ác chứ?

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Where stories live. Discover now