Chương 71

8.4K 295 12
                                    

Tang lễ rất nhanh liền kết thúc, Tả Khinh Hoan phát giác, bắt đầu từ hôm nay, mình chính là cô nhi, nếu là một ngày kia mình cũng chết, có thể tang lễ so với mẫu thân mình càng vắng lạnh? Nghĩ tới đây, Tả Khinh Hoan trong lòng có chút bi thương.

"Không sao chứ?" Tả Khinh Hoan tâm tình vẫn rất kém, điều này làm cho Tần Vãn Thư có chút không yên tâm.

"Không có chuyện gì, mấy ngày nữa sẽ tốt hơn." Tả Khinh Hoan giấu đi gương mặt buồn bã, mỉm cười nhìn Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan là một người rất biết kìm chế cảm xúc của mình, lại càng không thích đem vẻ mặt u sầu đối diện người khác.

Tần Vãn Thư thanh nhã mỉm cười nhìn Tả Khinh Hoan, đem Tả Khinh Hoan ôm vào trong ngực, Tả Khinh Hoan thuận thế tựa cằm vào bả vai của Tần Vãn Thư, nàng đã sớm biết, Tả Khinh Hoan là một nữ nhân kiên cường, nhìn như nữ nhân bình thường, tinh thần lại vô cùng cứng cỏi.

"Khinh Hoan." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng gọi bên tai Tả Khinh Hoan, nàng chưa bao giờ thân mật đến như vậy, để cho Tả Khinh Hoan cảm giác trong lòng khẽ động, trong lòng như ấm lên.

"Ân?" Tả Khinh Hoan rất thích Tần Vãn Thư gọi tên của mình mà không mang theo họ, Khinh Hoan, thật là cái tên cực kì ái muội , Tần Vãn Thư dùng thanh âm ôn nhu gọi, lại càng có tư vị khác.

"Vẫn cảm thấy danh tự này không tốt." Tần Vãn Thư cười, nói.

Rõ ràng gọi tên của mình một cách ái muội như vậy, còn chê tên của mình không tốt, thật là khẩu thị tâm phi. (nói một đằng, nghĩ một nẻo)

"Đúng rồi, chị hai ngày này theo em, sẽ không có vấn đề gì chứ?" Tả Khinh Hoan có chút lo lắng hỏi, hai ngày này Tần Vãn Thư vẫn đi cùng mình, Tả Khinh Hoan sợ Tần Vãn Thư không dễ ứng phó.

"Chị nói với người trong nhà đi ra ngoài giải sầu, cho nên em không cần lo lắng cho chị." Tần Vãn Thư hàng năm đều bỏ ra mấy ngày đi các nơi du ngoạn, cho nên mọi người trong Tần gia cũng không lấy làm lạ, ngay cả Tần Chính cũng nghĩ cháu gái của mình bị tình đả thương, mới lựa chọn đi ra ngoài tán tâm, Tần Chính cho là Tần Vãn Thư bị tình đả thương rất nặng, trong lòng càng giận Hàn Sĩ Bân hơn.

"Vậy là có thể một khoảng thời gian rất dài không cần trở về?" Tả Khinh Hoan nghĩ vậy, tâm tình khá lên không ít, sớm chiều chung đụng, đó là chuyện nàng muốn cũng không dám nghĩ.

"Ân." Bất quá tốt nhất không nên ở nơi công cộng lộ diện, tránh gặp phải người quen, nếu thế thật không dễ đối phó, "Có muốn cùng đi giải sầu không?" Tần Vãn Thư hỏi, nàng cảm thấy cùng Tả Khinh Hoan cùng đi tán tâm có lẽ là ý kiến hay, vừa lúc cũng có thể giảm bớt Tả Khinh Hoan nỗi đâu mất mẹ, cũng có thể tránh mặt mọi người trong Tần gia cùng Hàn Sĩ Bân.

"Hảo, ngày mai em ra quán cà phê sắp xếp mọi việc, rồi chúng ta đi luôn." Tả Khinh Hoan gật đầu, chỉ cần có Tần Vãn Thư bên cạnh, đi nơi nào cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.

"Không cần nóng lòng, từ từ sẽ tới, em muốn đi nơi nào?" Tần Vãn Thư hỏi.

"Chị đi đâu, em liền đi theo." Tả Khinh Hoan tựa vào ngực Tần Vãn Thư thật lòng nói.

"Đem em bán cũng không sợ sao?" Tần Vãn Thư chăm chú nhìn, ngón tay nàng xuyên qua những lọn tóc của Tả Khinh Hoan, nàng dường như rất thích chạm vào tóc của Tả Khinh Hoan, vừa dài vừa mảnh, rất mềm mại, lại thoang thoảng hương thơm, cảm giác như vậy ở trên thân nam nhân tìm không được, Tần Vãn Thư có khi cũng nghĩ, mình không phải là trời sinh thích nữ nhân, ngoại trừ Tả Khinh Hoan, không có nữ nhân nào khiến cho mình nguyện ý đi thân cận như vậy.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ