Chương 40 - Tiểu cô nương Tả Khinh Hoan

10.5K 348 14
                                    

Tần Vãn Thư sửng sốt, vì sao khi nàng nghe Tả Khinh Hoan nói ra những lời này, cảm giác như là nói chúng ta ăn cơm đi.

"Đừng nói bậy." Tần Vãn Thư lấy tay chặn lại khuôn mặt muốn dán chặt vào phần ngực của mình, tránh cho Tả Khinh Hoan hành động càng lúc càng thân mật, dù vậy do khoảng cách hiện nay khá gần không khí ái muội vây quanh hai người vẫn không thể bị tiêu giảm.

"Em là thật lòng." Tả Khinh Hoan lấy phi thường nghiêm túc biểu tình và ngữ khí nói với Tần Vãn Thư, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Đôi mắt đen láy của Tả Khinh Hoan tỏa sáng giống như trân châu đen chiếu vào Tần Vãn Thư trong mắt, nàng tại Tả Khinh Hoan trong mắt thấy được sự chân thành trước nay chưa từng có.

Tần Vãn Thư ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của Tả Khinh Hoan, nhanh chóng chạm vào liền rời đi, "Trong một thời gian ngắn nhiều chuyện cùng lúc xảy ra, chị khó lòng chấp nhận ngay, có lẽ có một ngày, chị sẽ cho em một cơ hội, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc." Tần Vãn Thư cảm thấy nàng thật lòng thích Tả Khinh Hoan, nhưng còn chưa đến mức độ gọi là yêu, cho nên nàng không nghĩ để Tả Khinh Hoan tiếp tục những hành động quá sức thân mật, hơn nữa cho dù có một ngày nàng nguyện ý cùng Tả Khinh Hoan phát sinh quan hệ, nàng nhất định phải là người độc thân.

Tả Khinh Hoan cảm thấy trong lòng có chút chua xót, rõ ràng là bị Tần Vãn Thư từ chối, nhưng Tả Khinh Hoan vẫn rất cảm động, nụ hôn nhẹ kia khiến Tả Khinh Hoan cảm thấy mình được trân trọng thương yêu. Tả Khinh Hoan vẫn cho rằng mình là người coi trọng dục vọng xem nhẹ cảm tình, hôm nay mới phát hiện kỳ thật không có ham muốn, cảm tình càng thêm thuần túy.

"Tần Vãn Thư, em càng ngày càng thích chị làm sao bây giờ, cho dù chị bị lãnh cảm em cũng nguyện ý cùng chị làm ni cô." Tả Khinh Hoan nói xong, không tiếp tục đè ở trên người Tần Vãn Thư nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh nàng.

Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan nghe lời nằm xuống bên cạnh mình, tại Tả Khinh Hoan không phát hiện thời điểm, nàng khẽ nở một nụ cười, cùng nhau làm ni cô, mệt Tả Khinh Hoan nghĩ đến chuyện đó, bất quá khi nói ra những lời này Tả Khinh Hoan không lộ ra ủy khuất biểu tình là tốt rồi.

"Vậy ngủ đi, không còn sớm nữa." Tần Vãn Thư nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện hai người giằng co đến trễ như vậy.

"Em ngủ không được, chị kể chuyện xưa cho em nghe đi." Tả Khinh Hoan ngắm khuôn mặt Tần Vãn Thư, phát hiện mình nhìn như thế nào đều không đủ, không nỡ nhắm mắt lại.

"Em muốn nghe chuyện xưa gì?" Tần Vãn Thư cảm thấy hiện tại Tả Khinh Hoan rõ ràng là một tiểu cô nương đang làm nũng, khả ái đến mức khiến nàng nghĩ muốn nuông chiều Tả Khinh Hoan, thì ra mình là người rất có mẫu tính (bản năng làm mẹ), Tần Vãn Thư thầm nghĩ.

"Cổ tích của Công chúa Bạch Tuyết và Cô bé Lọ Lem." Tả Khinh Hoan suy nghĩ một chút nói.

Tần Vãn Thư sửng sốt, Tả Khinh Hoan chẳng lẽ nghĩ ở trên người mình tìm lại mẫu ái (tình thương của mẹ) sao? Nhưng nàng không kể cổ tích Công chúa Bạch Tuyết và Cô bé Lọ Lem mà kể cho Tả Khinh Hoan một vài thành ngữ chuyện xưa hiếm có.

Tả Khinh Hoan im lặng nghe Tần Vãn Thư kể chuyện, lúc nàng kể chuyện biểu tình thực nhu hòa, thanh âm thần kỳ dịu dàng dễ nghe, tuy Tần Vãn Thư kể chuyện xưa rất thú vị, nhưng Tả Khinh Hoan cũng không quá để ý nội dung của nó, mà trực tiếp ngắm Tần Vãn Thư, cảm giác hạnh phúc bây giờ thực không chân thật.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ