Chap 27: Một người không thể yêu

Start from the beginning
                                    

-"Cậu đừng như vậy mà, đừng làm tôi sợ..."

-"Tỉnh lại đi, đừng dọa tôi, xin cậu đấy..."

-"Chấn Phong, tôi xin cậu, đừng chết, tỉnh lại đi..."

-"Tôi chưa có chết."

-"Aaaaa!!!"

Có người không kìm nén cảm xúc, ôm chầm lấy người kia, cũng không để ý rằng người kia đang bị thương.

-"Tôi vui quá! Cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Cảm ơn trời!"

Vết thương bị đè mạnh nên rất đau, nhưng cậu vẫn không nói gì, mặc cho cô ôm mình.

-"Bây giờ đi về thôi."

-"Cậu có chắc là đi được không? Hay cậu đứng đây để tôi ra kêu xe?"

-"Tụi mình cùng đi bộ ra đó được mà."

-"Nhưng còn vết thương thì sao?"

-"Không sao, tôi muốn đi bộ với cô, đi thôi."

-"Nhưng..."

-"Nói nhiều quá, đi thôi!"

Uyển Nhi đành chiều theo ý Chấn Phong, cả hai cùng đi một đoạn đường dài, rồi họ bắt xe về nhà.

Đám bạn Chấn Phong ở lỳ tại phòng bệnh hai mươi bốn trên hai mươi bốn, mặt mày thằng nào thằng nấy như cái bánh bao chiều bị ế.

Lúc cậu cần sự giúp đỡ nhất thì tụi nó không có ở bên, lại nằm phè phỡn ở nhà. Nhìn người cậu tràn ngập vết thương, tụi nó xót lắm, tự trách bản thân mình vô dụng, ngu si, chẳng giúp ích được gì.

Mới đây Thiên Minh cũng nhập viện, giờ đến Chấn Phong, xui xẻo cứ lần lượt xảy ra. Bác sĩ bảo cậu bị thương nghiêm trọng, phải ở lại bệnh viện một thời gian cho việc điều trị.

Cậu đã rút lui khỏi chức đại ca, nhường chỗ cho Khắc Huy. Hắn bắt đầu trở lại cái thời huy hoàng như xưa.

Cái thời mà đi đâu người ta cũng ca ngợi nịnh nọt hắn, tâm điểm sự chú ý đều hướng về hắn, người mạnh nhất luôn là hắn, người nắm trùm khu và có quyền lực nhất cũng chính là hắn, gái bu bầy bầy theo hắn.

Chơi hèn và đã thành công, đạt được những thứ mình muốn, hắn đương nhiên phải cảm thấy thoả mãn.

Nhưng vẫn còn một thứ gì đó khiến niềm vui hắn không được trọn vẹn, trái tim cứ dè chừng, lo lắng mãi. Là cái gì chứ? Hắn suy nghĩ, cứ suy nghĩ, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, mái tóc ngang vai ấy, gương mặt xinh xinh ấy, tà áo váy phất phơ ấy.

Giây phút đó, hắn đã hiểu ra, hoá ra nguyên nhân...lại chính là đây.

-"Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện."

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Where stories live. Discover now