Chó săn? Ngô Thế Huân đúng là kẻ đốn mạt.

Tôi không cam lòng ngồi yên tại chỗ nhưng vẫn không thể không nói "Ngô Thế Huân, không phải là anh ngẫu nhiên thắng được tôi, tôi biết hai chúng ta đều có lý do nhưng việc này dù sao cũng là tôi chịu thua trước, anh dù sao cũng đã chấp nhận yêu cầu của tôi, anh không định nuốt lời chứ?"

"Nuốt lời hay không với việc này hoàn toàn không giống nhau." Ngô Thế Huân nhấp chút rượu, khuôn mặt nhìn vào ly rượu trên tay rồi liếc mắt sang chỗ tôi.

"Tại sao lại không liên quan? Tôi đồng ý với anh không phải là sợ anh mà là vì bà lão đó. Nếu không tôi đã cố gắng cắt đứt với anh đến cùng, lúc ấy anh và tôi chút quan hệ cũng không có." Tôi nắm chặt tay thành đấm, giọng nói căng thẳng, khó chịu và phẫn nộ tột đỉnh.

"Có đồng ý hay không thì cậu cũng đã là người của tôi, lên giường với tôi, làm bạn tình của tôi không phải chỉ duy nhất một đêm...cậu bây giờ bỏ cuộc cũng không được, chỉ có thể đi tiếp." Tay trên là ly rượu đỏ, ánh măt đăm chiêu lúc khẽ liếc tôi lúc lại ảm đạm như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.

"Đồ vô liêm sỉ! Ngô Thế Huân, anh là Chủ tịch một tập đoàn lớn, nắm trong tay cả một gia tài đồ sộ, nhưng ngay cả một lời hứa cỏn con như thế này lại không thực hiện được?" Tôi giận giữ, tròng mắt hiện lên phẫn nộ mà dù bản thân không thấy nhưng cảm nhận của chính mình tôi lại rõ ràng hơn ai hết.

Ngô Thế Huân đột nhiên phì cười "Gia tài đồ sộ? Lộc Hàm, cậu cũng là lão sư, là người dẫn dắt những cậu nhóc học sinh, là người truyền kiến thức cho chúng mà ngay cả việc này cũng không biết sao?"

Không biết? Ý hắn là...

"Kì thực tôi vẫn có thể thực hiện được cái gọi là lời đã hứa với cậu nhưng những thứ mà tôi bỏ ra so với cậu còn quý giá gấp ngàn lần. Cậu nói số tiền lớn như vậy chỉ để cứu một mạng người, đổi lại cái lợi là có một người ở bên nhưng người đó một chút cam tâm tình nguyện cũng không có thì thực hiện làm gì?"

"Doanh nhân chúng tôi làm việc gì cũng phải tính trước tính sau, chuyện gì cũng phải thực hiện một cách chi li, kĩ càng. Cậu nói một vụ giao dịch thực tế như việc cậu và tôi đây thì việc cả hai không công bằng, kẻ còn lại sẽ phản ứng như thế nào?" Nói xong, đôi môi hắn giương lên, bàn tay đưa ra xoa lên đôi gò má của tôi rồi bất chợt bóp chặt lấy.

"A!" Tôi rên lên, khuôn mặt nhăn lại, nhưng lại cố ngăn bản thân đừng phát ra thanh âm nào nữa.

Khuôn mặt Ngô Thế Huân gần kề sát khuôn mặt tôi, hơi thở ấm nồng phả lên mặt mang mùi rượu thoang thoảng nhưng cũng khiến tôi không khỏi khó chịu. Hắn nhếch miệng cười, lực ở tay tăng lên như muốn khiến tôi phải cất lên tiếng rên rỉ đau đớn, giọng nói của hắn vang lên "Chúng ta đã kết thúc một trò chơi thực tẻ nhạt, cậu thua, tôi thắng, nhưng điều này cậu đừng quên, chính cậu đã nhận thua, tôi cũng không ép cậu, dù vậy cậu vẫn phải nghe lời tôi mà không được phép cưỡng chế. Nếu như cậu tuân thủ, tôi sẽ giúp cậu còn nếu không đừng trách Ngô Thế Huân tôi không khách khí."

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Where stories live. Discover now