Chap 25: Có hay không?

Bắt đầu từ đầu
                                    

-"Xem kìa, hình như cô sợ gặp tôi thì phải, tại sao vậy?"

Ngu mới nói cho cậu biết! Cô đành không quan tâm cái cục nợ kia nữa, tiếp tục chơi game.

Rồi cậu đến ngồi cạnh cô. Cậu không thích ngồi ghế bự đâu nha, thích ngồi ghế nhỏ chung với cô cho chật chơi.

Cảm giác khốn khổ đó lại tới, nhưng cậu ta còn công kích nó như thế này này.

Mỗi lần ăn xong một miếng bánh là liếm cho sạch mùi còn dính trên môi, liếm qua liếm lại.

Cậu ta không biết rằng, cái hành động vô tình đó...chính là vũ khí giết người nguy hiểm nhất ư?

Cậu liếm môi trên, liếm môi dưới, rồi bụm môi lại, đung đưa đung đưa nhịp nhàng.

Chết tiệt! Khiêu khích quá! Quyến rũ quá! Tim đập mạnh quá! Người cô nóng quá!

-"Ăn không?"

Chẳng đợi gật đầu, cậu liền cầm miếng bánh bỏ vào miệng người ta, ngón tay lại vô tình đụng vào môi người ta, rồi lại vô tình chùi chùi môi người ta.

Mấy cái vô tình chết tiệt, tim muốn rớt ra ngoài rồi. Cái bản mặt bây giờ như trái cà chua chín, cộng thêm mỗi khi căng thẳng là nhìn nó rất ngu.

Phải chửi, phải bùng cháy.

-"Đồ...mắt hí..."

Không ổn, còn lắp bắp quá.

-"Xấu xa..."

Vẫn chưa được.

-"Đồ mắt hí xấu xa nham nhở đê tiện!!! Tôi ghét cậu!!!"

Có đứa đạp chân đứa kia một phát thật đau, thật thốn, sau đó cong giò bỏ chạy. Đứa kia bị đạp mà chẳng thấy đau, chỉ thấy buồn cười.

-"Haha, đáng yêu chết đi được."

Đoạn, nụ cười khẽ tắt, nó trầm ấm nói.

-"Nhưng mà, nếu cô cứ như thế mãi, tôi thật sự...không biết mình phải làm gì bây giờ nữa..."

....

Chuyện mà kẹo dẻo không biết, mấy cái vô tình của mắt hí, thật ra đều là cố tình hết á!

.....

Trường Lý Thánh Tông vào giờ ra chơi.

-"Cái gì?!"

Tiếng la của Kim Trúc làm cả khuôn viên trường giật mình. Giọng to như cái bánh xe ấy.

-"Nhỏ thôi má, người ta nhìn kìa."

Cô khổ sở.

-"Thật sao? Mày với thằng Phong đã..."

Đừng xem tôi như em trai nữa có được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ