Chương 30 - Lần đầu chủ động

Začít od začátku
                                    

Bên kia điện thoại vang lên tiếng rơi của tách cà phê mà Dương Hi đang cầm, tay nắm điện thoại bắt đầu run rẩy, trong đầu cảm thấy như bị một quả bom nổ. Tai nạn xe? Tai nạn xe! Trong ý nghĩ đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh vỡ vụn, đột nhiên xâm nhập tư duy của nàng, một đoạn ngắn bị lãng quên tự nhiên xuất hiện, sự khó thở cùng tuyệt vọng nhanh chóng bao phủ nàng lại.

Gương mặt Sở An đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ trong đầu, cơ thể bị ép nghiêm trọng trong chiếc xe biến dạng, gương mặt đầy máu tươi, ánh mắt đầy tia máu mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sở An nói, em phải cố gắng tiếp tục sống hạnh phúc.

Dương Hi mở to miệng thở dốc, vô thức lên tiếng :"Cô đang ở đâu?"

"Ngay bên ngoài tiểu khu, khoảng ba trăm mét về hướng bắc."

"Chờ tôi." Dương Hi không biết mình nói ra hai chữ này như thế nào. Chờ tôi, cô nhất định phải chờ tôi. Chính là sau khi nàng nói xong, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt.

Không thay quần áo, Dương Hi mặc quần áo ở nhà, mang dép lê điên cuồng tông cửa xông ra ngoài.

Tai nạn xe, tai nạn xe. Dương hi cầm chặt điện thoại rồi lúc chạy ra cửa lại nổi cơn mà ném đi, nàng không muốn lại nhận được điện thoại, nàng không thích nghe thấy thanh âm suy yếu mang theo tiếng cười ôn nhu trong điện thoại :"Em phải cố gắng tiếp tục sống hạnh phúc."

Ánh sáng vì sao mạnh như vậy, ánh mặt trời giữa trưa vì sao không có độ ấm, Sở An, chị phải chờ em.

......

Điện thoại bị ngắt. Giang Bình lẳng lặng nhìn điện thoại. Dương Hi muốn ra ngoài sao?

Ý tưởng này làm cho cô dời lực chú ý của mình khỏi con chó kia. Kỳ thật mình gọi điện thoại cho cô ấy cũng không hy vọng cô ấy ra ngoài, dù sao đây cũng là chuyện nhỏ ngoài ý. Chỉ là bởi vì trong lòng mình có chút sợ hãi mà thôi.

Giang BÌnh đứng ở ven đường lại gọi điện thoại cho bộ phận quản lý tài sản, xác của con chó này vẫn là nên giao cho bộ phận này xử lý đi. Tuy rằng thoạt nhìn là một con chó hoang, nhưng nếu là có chủ nhân, như vậy có thể liên quan đến bồi thường, đến lúc đó bộ phận quản lý tài sản có thể đại diện mà làm.

Người của bộ phận quản lý tài sản rất nhanh lái xe chạy đến, một người trong đó không ngờ là anh chàng đẹp trai đã cho Giang Bình mượn cái thang lúc trước. Hắn thấy Giang Bình, vẻ mặt thân thiện :"Đây là chó hoang mới lẻn đến gần đây. Vì sự an toàn của nghiệp chủ, chúng tôi đang suy nghĩ là nên đánh chết nó, hay là bắt nó giao cho Sở thu giữ chó hoang, nhưng vẫn không bắt được. Hôm nay bị cô đụng phải nhưng thật ra lại làm cho những nghiệp chủ khác có thể yên tâm một chút.

Giang Bình cười nói cám ơn,  hai người kia liền đem xác của con chó đi.

Ánh nắng mặt trời giữa trưa rọi xuống, gió thu hiu quạnh, những chiếc lá vàng lác đác rơi xuống đất, ánh sáng lốm đốm dần dần biến thành màu nâu trên máu của con chó, Giang Bình chỉ có thể thở dài một tiếng.

Từ xa, tiếng dép lê dồn dập vang đến gần. Giang Bình ngẩng đầu, ở hướng cửa lớn của tiểu khu, Dương Hi tóc dài rối tung, vẫn mặc trang phục ở nhà đang chạy như điên đến.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiKde žijí příběhy. Začni objevovat