Mấy giáo viên nữ cạnh đó có người lộ ra biểu cảm không sao hiểu được, những người còn lại thì mỉm cười rất tươi, cười một cách ngượng ngùng như gặp được người trong lòng. Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn sang Lục Trường Xuân đang gõ bàn phím tách tách nhưng tâm đã bay đến phương trời nào rồi. Tôi chỉ có thể dở khóc dở cười, nên mặc kệ thôi, phụ nữ khi bị làm phiền sẽ tức giận, và khi họ đã tức giận thì kẻ làm phiền họ - chính là tôi đây - không phải sẽ chịu một hậu quả khó lường hay sao?

"Các cô làm gì mà ngẩn người ra như thế?" Một âm thanh đầy trọng lực cất lên phá tan bầu không khí của phòng Giáo vụ. Đó không ai khác chính là Sếp Phùng - Hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc của trường Cao trung Thiên Thừa. Hôm nay sếp Phùng vận trên mình một bộ vest đen làm ông hôm nay và thường ngày thành hai người hoàn toàn khác nhau. Sếp Phùng gõ bàn một tiếng rồi dõng dạc nói "Cô Nhâm, cô Lục, cô Đinh, các cô hôm nay không có tiết trên lớp thì tính lại sổ sách chứ đừng ngẩn người ra như thế ở đây! Thầy Trương, thầy Kiến và thầy Tường cùng các Giáo viên khác lên tiết của mình, quản thúc học sinh cho tốt, tốt nhất là đừng cho tôi trông thấy bóng dáng một cậu hay một cô học sinh nào lảng vảng trong trường vào giờ này. Nếu không tiền thưởng cuối năm sẽ bị giảm đi một nửa, lúc ấy đừng trách họ Phùng tôi đã không thông báo trước."

Tôi nhìn mọi người lắc đầu trong vô vọng mà không có gì nói cho đúng với tình huống này. Sếp Phùng quay qua tôi ngoắc tay nói "Thầy Lộc vào trong đây tôi nhờ một chút việc."

Bước vào phòng Hiệu trưởng tôi như ngừng thở, tim vì thế cũng đập nhanh hơn bao giờ hết. Đừng nói rằng tôi đã làm sai gì chứ?!

"Thầy Phùng, có chuyện gì không mà cần gặp riêng tôi vậy?" Tôi lên tiếng trước như một câu mở lời cho sự khẩn trương của bản thân lúc này.

Sếp Phùng vuốt vuốt tóc nói "Các nhà tài trợ cho trường ta hôm nay có mặt để tổ chức một cuộc họp đánh giá kết quả, Tiểu An hôm nay nghỉ nên không có ai pha trà đưa nước, các giáo viên khác khi vào phòng sợ rằng sẽ làm những hành động quá khích nên tôi không thể vừa tiếp khách vừa ngăn cản những hành động đó của họ được..."

"Nên thầy muốn tôi thay?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, thầy Lộc giỏi giao tiếp lại biết cách ứng xử nên tôi hoàn toàn yên tâm khi giao nó cho thầy... " sếp Phùng gật đầu tán thưởng. Đưa mắt thấy tôi vẫn hơi lưỡng lự chưa nhận nhiệm vụ, ông tiếp lời "Cái việc này cũng đâu có gì là khó, cậu chỉ cần pha chút trà rồi mang vào cho các vị giám đốc đó thì coi như hoàn thành rồi. Vả lại....." Sếp Phùng đột nhiên nhỏ tiếng dần, âm thanh không khác gì tự lẩm bẩm mà ghé vào tai tôi nói nhỏ, trước khi đó còn nhìn quanh xem có ai ở gần đây không "Vả lại tiền thưởng cuối năm tôi sẽ tăng lên cho cậu ba phần."

Tôi giả cười đáp lại, giọng còn nhỏ hơn sếp Phùng mấy lần "Năm phần!" Đồng thời giơ năm ngón tay lên.

Sếp Phùng hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý làm tôi chỉ biết dở khóc dở cười.

Trường Cao trung Thiên Thừa có những ba tập đoàn lớn đầu tư vào trường. Mà họ phần lớn cũng chỉ vì con cháu của họ đang học trong trường này nên mới bỏ tiền vào đây mà thôi. Tôi chắc chắn trong phòng họp ấy nhất định sẽ có cha của Phác Xán Liệt, Phác thị quyền lực có tiếng người người đều biết, mà Phác Xán Liệt không những là thần tượng trong mắt bạn bè mà còn là 'con cưng' của giáo viên trong trường. Cậu ta mà còn không được chiếu cố thì nhà trường chắc chắn sẽ không thoát khỏi trách nhiệm.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Where stories live. Discover now