CHƯƠNG 1 (H)

12.3K 483 38
                                    

Tác giả: Hà Cửu Nhi (Haki)

Chương 1 H nhẹ nhàng dành tặng sinh nhật (muộn) cho đứa bạn *chỉ sợ là nó không đọc thôi*.

Không ai là chưa từng nghe đến hai chữ 'Tình Yêu'. Nó giúp người ta hiểu thế nào là cuộc sống, hiểu thế nào là hạnh phúc, là khát khao đôi lứa, là cuồng vọng chiếm hữu, là xâm chiếm mãnh liệt.....và theo nó, hai chữ Dục Vọng cũng từ đó mà ra.
Thật không may, Lộc Hàm tôi lại vô tình bị kéo trụ tại đó. Nhưng loại sự tình này hoàn toàn không liên quan gì đến Tình Yêu.

______________________________

Thành phố S hôm nay thực đẹp trời. Cái gọi là hưởng thụ khí trời chớm thu đều hiện lên trong tâm tư mỗi con người. Có gió heo may thổi qua từng ngóc ngách của khu phố, ngôi nhà nhỏ, những chiếc lá thu đầu tiên cũng bắt đầu rơi xuống tạo một cảnh quan vô cùng tuyệt đẹp. Từng lớp lớp người đi trên phố đều dừng lại dưới các tán cây đã thưa lá mà chụp cho mình những bức hình đẹp nhất. Vầng trăng hôm đó cũng rất đẹp, trăng khuyết nhưng không làm tăng sự u tịch mà thầm báo hiệu ngày Tết Nguyên Tiêu chuẩn bị đến. Thưởng nguyệt trên cầu Vịnh Dương lúc này thật không phải ý kiến tồi đối với những cặp tình nhân.

Đưa tay nắm lấy bàn tay của Liêu Di, Lộc Hàm tôi thầm mỉm cười hạnh phúc. Liêu Di là bạn từ thời thanh mai trúc mã của tôi, từ nhỏ đã là một cô bé dễ thương, đáng yêu lại thiện lương, dễ gần. Ngày nhỏ tôi rất dễ khóc, cứ mỗi lần bị bọn trẻ cùng xóm trêu chọc, bắt nạt thì y như rằng sẽ khóc nguyên một trận nhưng lại không sao dám tố chuyện này với mẹ. Im lặng đã thành một thói quen khó bỏ, cho đến khi Liêu Di xuất hiện thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi, cô bé thoạt nhìn yếu đuổi, mảnh mai như tấm lụa phất phơ trước gió nhưng luôn luôn đứng ra đòi lại công bằng cho tôi. Hình ảnh cô bé đứng trước mặt chắn cho tôi, môi mím tỏ vẻ tức giận một cách đáng yêu đã in sâu vào tiềm thức của một đứa trẻ như tôi.

Và có lẽ từ lúc đó, tôi đã thực sự yêu cô ấy. Đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và Liêu Di khi cô vừa mới đặt chân lên mảnh đất này làm việc.

Liêu Di vẫn cứ như vậy, luôn tươi cười, luôn dùng chất giọng yêu kiều của mình để được tôi đưa bàn tay lên xoa mái tóc. Hai chúng tôi tản bộ trên cầu Vịnh Dương, vừa ngắm trăng vừa hưởng tiết trời mát mẻ từ những cơn gió heo may thổi lướt trên da mặt. Hôm nay là ngày Liêu Di lên thành phố S để bắt đầu vào làm một giáo viên thực tập tại trường Sơ Trung Thiên Thừa. Cả ngày hôm nay tôi đã đưa Liêu Di đi chơi một lượt các phố to phố nhỏ của thành phố S, giới thiệu cho cô nhiều địa điểm có cảnh quan đẹp, như vậy có gọi là ngày hẹn hò đầu tiên được hay không?

"Anh Lộc Hàm." Liêu Di đột nhiên lên tiếng "Cũng sắp mười giờ đêm rồi, nếu em không mau trở về sẽ không được vào KTX đâu."

Tôi gật đầu ậm ừ, mắt đưa nhìn xung quanh để xem xét hướng đi "Cũng phải, chỗ này chỉ cách Thiên Thừa có hơn chục mét thôi, hai ta đi bộ ra đó một lúc sẽ đến."

Liêu Di cũng gật đầu đi theo tôi. Hai chúng tôi nhanh chóng dừng lại trước cổng KTX dành cho giáo viên của trường Thiên Thừa. Liêu Di cảm ơn tôi rồi chậm rãi tiến vào cổng, còn tôi cứ đứng ngẩn ra đó nhìn theo dáng người mảnh khảnh của cô. Đột nhiên Liêu Di quay người lại chạy về phía tôi rồi hôn vào má tôi một cái thật kêu, tôi đứng đực ra hồi lâu, còn Liêu Di đã chạy vào trong từ lúc nào. Vô thức đưa tay đặt lên má của mình, tôi lại vô thức cười, vô thức đưa mắt nhìn theo mà bản thân không hề hay nhận ra.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ