Trên đường về, tôi không thể nào quên được cảm giác lúc ấy. Liệu có ai có cảm nhận như tôi hay không? Mọi chuyện hoàn toàn như một giấc mơ khiến tôi dù tự véo mình bao nhiêu lần vẫn không tài nào quên nổi.

Tôi vốn là một thầy giáo Cao Trung dạy ở Trường Thiên Thừa cũng đã ba năm, lên sống ở thành phố S cũng đã bảy năm tròn những vẫn không thể tìm cho mình một căn hộ nhỏ để trang trải qua ngày. Nơi tôi đang sống là một khu chung cư tập thể xuống cấp trầm trọng, mọi thứ đều đã cũ kĩ, sắp hỏng đến nơi mà chủ của khu chung cư này lại không mảy may quan tâm vì vậy các cấp chính quyền mới ra mặt đòi dỡ bỏ. Bởi vậy tôi lại đang chật vật tìm cho mình một căn nhà mới đây.

Để đến khu tôi đang sống phải đi qua một cái ngõ nhỏ tối tăm. Nơi này tuy có vài cột đèn cao áp nhưng phần lớn đã bị lũ trẻ nghịch ngợm trong khu này đáp đá hỏng hết cả. May sao hôm nay sáng trăng nên tôi vẫn có thể an tâm đi vào tiếp, tuy rằng trong lòng vẫn đầy bụng lo lắng.

Ngõ nhỏ nhưng lại xuất hiện một chiếc xe ô tô chặn ngang ở đó chiếm gần hết diện tích. Đây là loại xe rất nổi tiếng, giá dù thế nào cũng phải gần 2.000.000 USD. Vậy tại sao nó lại có mặt ở một nơi đổ nát như thế này?

Cửa xe sau bỗng bật mở, một cô gái ăn mặc hở hang đi ra mang theo vẻ tức giận, chân giậm mấy cái trên nền đá rồi bước đi xiêu vẹo, cánh mông cứ lắc đi lắc lại, vòng ngực lúc ẩn lúc hiện trong bộ đồ xuyên thấu mỏng tang. Thấy tôi, cô ả hất hàm mấy câu "Chết Tiệt!" rồi đi thẳng, không thèm đoái hoài gì đến ai.

Tôi từ xưa đến nay ghét nhất là loại phụ nữ lẳng lơ đi ve vãn đàn ông như cô ta. Bước đến cạnh cánh cửa xe mở toang kia, tôi tò mò ngó đầu vào bên trong như để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, cô ả đó có lẽ giận như vậy là vì bị cự tuyệt, chuyện tốt không thành. Bên trong là một người đang ông vận một bộ com lê đắt tiền, đầu tóc rối mù, hơi thở gấp gáp không ổn định, khẽ nghiêng đầu về phía tôi nhưng tôi lại hoàn toàn không nhìn thấy ngũ quan của hắn.

"Này, anh bạn, anh có bị...."

Tôi hơi lo lắng, mở miệng hỏi thì đã bị bàn tay của người đàn ông kia tóm lấy kéo vào trong xe, hai tay bị đặt trụ trên đỉnh đầu. Tôi hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát "Dừng lại, anh làm cái gì thế? Thả tôi ra!"

Người đàn ông không nói gì, hai tay gắt gao kẹp chặt tay tôi không cho tôi vùng vẫy. Hơi thở của người đàn ông nóng bỏng phả lên cổ tôi một mùi rượu nồng khiến tôi khó chịu lắc lắc đầu nín thở một hơi. Tôi cố gắng nắm lấy chiếc túi của mình ở bên trên mà đập vào những cái đánh không thể nào nhẹ nhàng hơn.

Trên cổ bỗng xuất hiện một cảm giác ươn ướt khiến cho tôi phải rụt cả thân mình lại giật giật khóe mắt nhìn trân trân người đàn ông đang ở phía trên. Khuôn mặt hắn cùng bờ môi nóng bỏng lướt qua chiếc cổ nhạy cảm khiến tôi thập phần khó chịu. Bờ môi đó lướt lên mặt rồi ngậm lấy cả cánh môi đang run rẩy cố gắng thốt ra những tiếng ngăn cản đang dần dần biến thành những tiếng rên rỉ không hề tự chủ.

Chiếc lưỡi ươn ướt cạy hàm răng đang đóng chặt của tôi rồi luồn vào bên trong quét qua mọi ngóc ngách. Chính là tôi không chịu được nhục hình này liền cắn phập vào lưỡi hắn. Mùi máu tanh nhanh chóng hòa cùng với nước bot và mùi rượu ngoại nồng nặc trong khoang miệng làm xuất hiện một loại hương vị lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ được biết. Không quản là máu của ai, dường như tôi làm hắn ta đau rồi, bởi vậy tôi mới toàn lực mạnh mẽ đẩy người đàn ông ra. Không muốn lưu lại đây lâu, tôi không kịp định thần lại vội vã mở cửa xe với ý muốn trốn thoát khỏi người đàn ông này. Hắn đã say, dù tôi có nói gì, có hét gì, hắn cũng không hề hay biết.

[H văn] - [Huân Hàm]: NUMBER 30 [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ