Final Chapter : Outlaws Of Love

Começar do início
                                    

Từ phía sau lưng của Yoon Jihoo, Bomi hiện ra nơi góc cây bồ đề to lớn, em im lặng nhìn cô, giữa mớ bộn bề trách nhiệm của một người trưởng nhóm, cô quay đi, bỏ mặt ánh nhìn của Yoon Bomi mà nói:

-Rốt cục mày muốn gì? 

-Tao chỉ muốn cho Yoon Bomi xem vài thứ đáng xem thôi! - Yoon Jihoo nhướng mày, bàn tay phe phẩy trong không trung.

Chorong nhướng mắt, ánh nhìn khó hiểu xen lẫn những cảm xúc kì lạ giữa bầu gió lạnh của buổi đêm, cô đứng yên nhìn đôi mắt của Yoon Jihoo lóe sáng. Những tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, từ phía sau lưng Jihoo, những bóng đen lao ra vây lấy Chorong. 

-Yoon Bomi nghe đây, mở to mắt ra mà nhìn Park Chorong chết, cô phải biết được rằng cái giá phải trả cho việc từ chối Yoon Jihoo này. 

Thực ra, lời nói của Yoon Jihoo bây giờ với em chỉ còn như làn gió thoảng qua mà thôi, thứ khiến em bị nhấn chìm trong sự sợ hãi là bóng hình  của Park Chorong trong tầm mắt em bị che phủ bởi những thân hình cao to lực lưỡng, giữa nỗi sợ và sự bất lực, em nhìn thấy Park Chorong vì em vì Jung Eunji mà lao đầu vào chống trả, dù có bằng những kĩ thuật điêu luyện cách đây bao nhiêu năm trời cô đã được học nhưng với cái sực lực yếu ớt đó, Park Chorong chỉ một nước mà bị vật ngã, dưới bầu trời đen nhẻm không trăng sao, đôi mắt Chorong nhòe đi, những đợt đấm đá ùa ùa giáng lên cơ thể gầy guộc yếu ớt, Chorong oằn mình chống trả, cô nghe thấy tiếng của em từ phía xa xa, rồi giọng nói cũng bị tan đi trong không khí khi cô chỉ kịp nhìn thấy một mảng đen trước mặt. 

Đám người của Yoon Jihoo dừng tay lại, tản ra hai bên để của cậu ta bước ra. 

Jihoo ấn gót giày của mình lên gáy ướt đẫm mồ hôi của Chorong, thì thào

-Đứng dậy, quỳ lạy tao và nói chia tay với Yoon Bomi đi thì tao sẽ tha cho bọn mày, còn không thì mày, cả Jung Eunji nữa, sẽ không thể nào có được ngày mai đâu. 

Jihoo nhấc chân, để cơ thể gầy yếu của Chorong đứng dậy, em nhìn cô trong gió nhưng một cành liễu mong manh, cứ để gió lớn ngang nhiên mà quật ngã, Bomi trong lòng như thắt lại, nước mắt em tuôn ra như là thứ ngôn ngữ cuối cùng khi mà sự đau đớn đã đạt đến cảnh giới của nó. 

Em lắc đầu, nhìn Park Chorong liêu xiêu trong gió, em không muốn Park Chorong phải quỳ dưới chân Jihoo, có thể, cô chỉ cần nói ra lời chia tay, thì coi như chính em là không xứng đáng với tất cả những gì mà bây giờ cô phải chịu.

Cô loạng choạng đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu lừ đừ nhìn Yoon Jihoo, cậu ta nhìn cô, tưởng chừng đã quỳ mọp xuống chân mình nhưng rốt cục bất thình lình bị Chorong dùng cánh tay yếu ớt đấm vào mắt một cái. Cái giá cô phải trả là lần nữa bị hội đồng đến nỗi những vết thương ban nãy được dịp nhói lên, những vết trầy xước lại rách rộng ra, rĩ máu. 

Yoon Jihoo thét lên 

-Dừng lại, tao chưa cho phép mà tụi mày dám manh động vậy sao?

Cậu trừng mắt nhìn đám thuộc hạ. Rồi lại lia mắt về phía Park Chorong, cô dưới mặt đất thực sự không còn một tí sinh khí, yếu đến nổi thở thôi cũng khó khăn. 

[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Onde histórias criam vida. Descubra agora