Chap 12 : Hearts And Homes Are Broken

776 73 10
                                    

Tâm trạng vốn không được tốt, nên cảnh sắc dẫu có đẹp bao nhiêu của hóa thành đau thương trước mắt.

Cô và em, đứng cạnh bên nhau nhưng khoảng cách con tim lại như xa vạn dặm. Khi em mỉm cười, nụ cười đó cô mang vào lòng khắc cốt ghi tâm. Tất cả những gì về em trọn vẹn 4 năm qua đều được Park Chorong mang đi một mình cất giữ, hóa ra là tự mình giữ, tự mình đau. Em có yêu cô đâu?

Gần 10 ngày qua, Park Chorong đến một cái liếc nhìn cũng không dành cho Bomi, vậy mà bao nhiêu cảm xúc đêm đến lại đổ ào ra như bão táp. Khóc mãi rồi nước mắt cũng cạn, như máu đổ mãi rồi cũng hết, vết thương hiện ra để thời gian còn làm lành lại nữa chứ.

Nhưng liệu có lành được hay không khi người ta nỗ lực yêu, nỗ lực thương nhớ đến như vậy?

Tâm ý chưa cạn thì chưa buông bỏ được đâu.

.

Dàn loa lớn bị Chorong hung hăn dập tắt, cô nổi cáu nhìn Bomi đang đứng ngoài cửa.

-Yoon Bomi, cả ngày nay em đã đi đâu?

-Chuyện của chị sao? – Em nhướng mày đáp

-Yoon Bomi! Cậu bỏ đi ngay khi buổi luyện tập bắt đầu, làm ơn nghĩ cho nhóm đi chứ. – Eunji siết chặt chiếc micro trên tay, cô đứng đó, giọng nói vọng ra tận ngoài cửa.

-Tớ không quan tâm!

-Nói cái gì?

Chorong nổi cáu, cô giật mạnh cổ tay của Bomi làm cho cả người em quay về phía mình. Cô với tư cách một người trưởng nhóm, Chorong cấm Bomi bước ra khỏi cửa nếu như chưa luyện tập xong.

-Chị đúng là xấu tính thật – Bomi nhếch mép bật cười trước cái trợn mắt của các thành viên.

Thái độ của em lúc này làm cho Park Chorong chỉ muốn nghiền nát em ngay lập tức.

-Có phải chị ghen tức không? Ghen thì nói đi nhé, đi hay không là chuyện của tôi. Buổi lễ trao giải đó quan trọng lắm sao?

Yoon Bomi đúng là một diễn viên tiềm năng, em khiến cho các thành viên điên lên, đến đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cũng bất bình lên tiếng nhưng em đã kịp chặn lại.

-Đừng nói gì nữa. Mấy người đang làm cho tôi khó chịu quá đi mất.

Em quay lưng bước đi lần này lại bị Park Chorong kéo tay lại, cô tát mạnh vào má em một cái làm cho khuôn mặt xinh xắn in hằn năm ngón tay đỏ tấy.

Cô lạnh lùng nhìn em, sự tức giận này đối với một cái bạt tai vẫn chưa thấm thía gì cả.

Bomi ôm má, em đau đến phát khóc đi được, đau từ đôi gò má đến trái tim. Chưa bao giờ Park Chorong nhìn em bằng ánh mắt đó, trong phút chốc Bomi cảm giác bị tổn thương, tổn thương gấp bội lần sự tổn thương mà các thành viên phải chịu.

-Đã vậy tôi thà bỏ Apink đi.

Em ôm má bỏ đi, mặt sàn phòng tập như vỡ vụn, 5 thành viên còn lại chết trân vì câu nói của em. Sát cánh bên nhau gần 5 năm trời rời, con số tuy không lớn nhưng nó cũng đủ khiến họ cảm thấy đối với họ Apink quan trọng đến mức nào, và hơn hết là tình cảm giữa những người bạn, người cộng sự với nhau.

[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Where stories live. Discover now