Chap 2 : Are we getting closer?

1.3K 85 2
                                    

Chorong khoác hờ một chiếc áo mỏng rồi rời khỏi dorm.

Bomi à, em đang ở đâu

Tâm trí cô gào thét tên em, đêm nay cô phải lục tung cái Seoul này để tìm cho ra em giữa dòng người tấp nập, còn nếu nhất nhất không được cô bằng lòng đứng trên bậc cao, cao đến mức tất cả con người của Đại Hàn này phải ngước lên nhìn cô, rồi cô sẽ hét to. Park Chorong yêu Yoon Bomi nhiều lắm.

Những đợt gió đêm vô tình miết mạnh trên đôi gò má phúng phính xanh xao của Chorong khiến chúng tê cóng cứng đờ. Cô đảo tròn đôi mắt, lục tìm em trong mỗi ngõ ngách nhỏ nhất của Seoul.

Em ngồi kia, cách cô vài mét, cái dáng người bé nhỏ cùng mái tóc nâu vàng bồng bềnh kia không thể lẫn vào đâu được. Bomi co người lại, hai tay run lên giữ chặt trong túi áo, cổ áo kéo cao che đi bờ môi tê cứng. Nhìn em như vậy, trái tim cô như vỡ ra trăm mảnh, Chorong không ngại ngần, chạy đến bên Bomi, bao phủ cơ thể em bằng chính cô, người em lạnh đến mức khiến Chorong có chút giật mình. Điều đó làm cho cô muốn ôm chặt em hơn nữa.

Cơ thể em lọt thỏm trong vòng tay của cô, run rẩy.

-Chị...

-Đừng đẩy chị ra...xin em, hãy để chị sưởi ấm cho em đi đã.

-Mình...không còn gì nữa

Bomi nói, giọng nói đứt quãng, lơ đễnh nhìn ra khoảng không trước mặt, nơi những con người bận rộn đi tìm đích đến cho bản thân mình. Bất kì ai trong họ cũng có đích đến, còn em và cô...đích đến của cả hai là ở đâu?

-Sao lại vậy? Chị không đồng ý

Chorong rời khỏi em, cánh tay hờ hững rơi trong không trung rồi trở về vị trí của nó. Cô nhìn em chắc nịch phán. Nhưng em lắc đầu, cúi mặt không nói.

-Yoon Bomi, yêu nhau là sự nguyện ý của cả hai bên, chia tay cũng như vậy, nay em một mình tự quyết, nhưng chị không chấp nhận nên chúng tay vẫn chưa chia tay!

Cô ngồi đó, một chân khuỵu xuống nền đất, còn em vẫn ngồi trên ghế đá.

-Em nói xem...

-Yoon Bomi...

Em im lặng, câu nói của Chorong khiến em bị lay động, từng tiếng gọi khẽ xoa dịu nỗi đau đang hiện hữa trong trái tim em, suốt cuộc đời này có lẽ...chỉ có duy nhất Park Chorong mới có thể làm được điều đó.

Cô đứng dậy, di chuyển đến gần em, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, hít thở một hơi thật sâu rồi mỉm cười, nụ cười của cô nhẹ nhàng tựa như những làn gió ban mai, xinh đẹp như ánh mặt trời dịu nhẹ chứ không chói chang, gay gắt.

-Yoon Bomi...Em có nhớ suối Yeojwa mình đến năm ngoái không? Đợi em hết buồn rồi chị nhất định sẽ dẫn em đến đó lần nữa. Nơi đó có suối, có hoa, có cả đèn lồng và ánh trăng sáng nữa.

-Chị...không thấy buồn gì sao?

Em nhìn cô kì hoặc hoài nghi.

-Tất nhiên là có rồi, nhìn em như thế này, chị có trúng số cũng buồn đến ốm đau bệnh tật mất.

Cô lại mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi em vồn vã mỉm cười, nụ cười làm hai mắt Chorong sáng lên, cô vui vẻ ôm lấy đầu của em đặt lên đó một nụ hôn rồi khẽ khàng kéo đầu em tựa trên vai của mình.

-Chị hứa sẽ dẫn em đi Yeojwa rồi nhé! – Bomi vẫn nhớ, em thích nơi đó lắm.

-Ừ, chị sẽ dạy em cưỡi ngựa, rồi đi đến tận thượng nguồn con sông ấy. Cùng em đi đến cuối đất cùng trời. Đi đâu cũng được miễn em đừng bỏ chị lại là được.

Chorong bật cười vì câu nói của chính mình, phải rồi, cô sợ mất em đến chết đi mất.

Liệu chúng ta đã đến gần với nhau hơn chưa?

.

.

.

-Sao bây giờ Chorong unnie vẫn chưa về vậy?

Eunji đặt đĩa trứng rán lên bàn ăn, lo lắng nhìn đồng hồ trên tường lạnh lùng điểm vào con số 9.

-Em sẽ đi gọi điện thoại ngay

HaYoung đặt cái remote tivi lên bàn đứng dậy đi đến cái điện thoại.

-HaYoung-na, lúc nãy chị có gọi rồi, nhưng số điện thoại bị bận. Em đừng lo lắng quá, có lẽ bây giờ họ đang ở cạnh nhau rồi cũng nên.

Namjoo nói vọng ra từ trong bếp, Eunji gật gù, tiện tại bóc một miếng trứng trên dĩa định đưa lên miệng thì bị Naeun tát mạnh vào tay một cái mới chịu lật đật bỏ xuống. Cô mỉm cười nhìn em, con bé này càng ngày càng hung dữ, có phải là do cô chìu chuộng nó quá nhiều rồi hay không?

Chorong vứt đôi giày ngoài cửa, lững thững bước vào dorm theo sau là Bomi, khi cánh cửa bật mở cũng chính là lúc 8 ánh mắt chỉa thẳng vào họ. Chorong tinh nghịch giả vờ kéo Bomi trốn chạy, như thể vừa bị paparazzi bắt gặp. Cô ngồi phịch xuống sô pha, giọng đều đều.

-Tập trước, mai mốt đỡ bỡ ngỡ. Cảm ơn mấy đứa!

-Chia tay chưa?

Eunji hỏi, lập tức nhận ngay một cái lườm của Bomi, em nhìn nó, cái con người miệng đã rộng toát lại còn vô duyên.

-Đừng liếc nữa, kẻo nhức mắt, bảo bối của chị, chị sẽ xử nó ngay bây giờ đây.

Chorong nhẹ nhàng đứng lên, phong thái điềm đạm phủi quần vài cái.

-Naeun Namjoo HaYoung, chị đã giúp mấy đứa giải quyết thắc mắc nhé, vẫn chưa chia tay. Bây giờ thì cầu nguyện cho chị đi!

Eunji đứng lên, chạy tọt vào nhà vệ sinh. Bám sát theo sau là Park Chorong với tốc độ ánh sáng.

.

.

.

"Bomi ya~ em ngủ chưa"

Tin nhắn được gửi đến, chiếc điện thoại lập tức bừng sáng, rọi soi một góc giường của Bomi. Em mỉm cười nhìn dòng tin nhắn.

"Chưa"

Khi tin nhắn vừa gửi đến, Chorong liền bật dậy, thả người mình từ giường ở trên xuống dưới, mái tóc cô lòa xòa rũ xuống như một con ma nữ khiến Bomi giật thót. Em nhìn lên bằng ánh mắt oán hận. Vuốt vuốt ngực để trấn tỉnh lại, em nhăn mặt quở trách cô.

-Ở trên đó thì nói luôn cho rồi, còn nhắn tin màu mè!

-Thích thế.

Chorong mỉm cười, nhe hàm răng trắng sáng về phía Bomi. Nửa thân treo lơ lửng ở trên một lúc lâu cũng thấy khó chịu, cô trở lại giường, lấy cái tai nghe đưa cho Bomi.

-Cái gì kia?

-Tai nghe đấy, em một cái chị một cái, chị bắt gặp nó trên đường đi siêu thị sáng nay, hehe~

Bomi nhận lấy nó, bật cười nhìn Chorong cũng khoe ra cái tai nghe khác giống hệt như vậy, cô ve vẫy nó cho em coi rồi nhanh tay rụt lại trước khi em kịp chạm vào nó.

-Của chị!

.

.

.


[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Where stories live. Discover now