Chap 6 : We All Feel The Rain.

973 69 11
                                    

Note : Chap 5 Wattpad có lỡ nuốt đi vài chữ của mình, nên bạn nào đọc đến "Chị nói đi" vẫn chưa hết đâu nha. Mấy bạn f5 rồi kéo xuống chờ load lại đọc đến đoạn chữ in đậm hết rồi hẳn đọc chap 5 nha T.T Chap này cũng vậy, đọc đến chữ End luôn á nha :(

o0o

Giữa tháng 12, tuyết rơi đầy trên những lối đi lớn nhỏ, những làn gió lạnh lẽo từ tứ phía ùa về hơi ấm mong manh từ những chiếc áo lông không thể nào xóa bớt đi cái rét lạnh của trời Đông. Chorong nhận lấy cốc cà phê nóng từ tay Sung Jae cả người run rẩy tựa vào cây cột lớn phía sau. 

-Noona, chị đã học hết kịch bản chưa? - Sung Jae hỏi

-Em nghĩ chị đến đây với một cái đầu trống rỗng sao? - Chorong khẽ bật cười.

Né tránh đi ánh nhìn của người em cao lớn trước mặt, cô chăm chăm vào lớp tuyết trắng xóa dưới đường trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác trống trãi.

Đạo diễn hét to bằng cái loa trên tay, cả hai giật mình tiến đến nơi quay phim. Vậy là giờ giải lao đã kết thúc.

.

Bomi siết lấy mảnh chăn bông co người trên chiếc sô pha trong phòng khách, em chờ đợi ai đó đến lã cả người đi mà ai đó vẫn chưa về, bộ phim ngốn hết thời gian của Chorong, có khi cả ngày em chỉ được gặp cô có vài tiếng. Ánh sáng lập lòe chớp tắt phát ra từ chiếc lò sưởi nhỏ bé, những đốm lửa màu cam chuyển động không ngừng, những mảnh gỗ nhỏ cháy lên tạo nên tiếng kêu lách tách thật vui tai. 

Em thiếp đi bên ngọn lửa cháy sáng, Chorong trở về trong màn đêm, thở dài nhìn em co ro trong tấm chăn nhỏ. Cô đã bảo em bao nhiêu lần rồi là đừng có ngủ ngoài sô pha chờ cô về nữa. Gắng lên em vài tuần nữa là xong. Nhiều khi Chorong cảm thấy cảm ơn những cái vai phụ thật nhiều vì ít ra nó cũng không lấy đi thời gian em và cô ở cạnh nhau. 

-Bomi à, dậy đi em. Mình vào phòng rồi ngủ, ngoài này lạnh lắm.

Bomi khẽ mở đôi mắt mơ màng nhìn hình ảnh người con gái trước mắt với những vầng sáng cam tỏa ra từ những ngọn lửa phía sau. Em khẽ cựa mình bàn tay đưa lên rờ vào khuôn mặt lạnh ngắt của cô. Em bỗng nhiên hoảng hốt vì người cô lạnh quá, khẽ rụt tay lại, Bomi kéo cô nằm đè lên người em, ánh mắt nhu tình nhìn ngắm. 

-Hôn em đi Park Chorong! 

-Rất sẵn lòng. 

Cô nói, rồi cho phép hai đôi môi chạm lấy nhau, vị dâu từ lớp son hồng của Bomi tan chảy trên môi của Chorong, bờ môi em như bao phủ lấy cô khiến sự ấm áp nhanh chóng len lỏi lên từng lớp da thớ thịt. Bomi siết lấy người con gái lớn hai, bàn tay chà sát lên tấm lưng bé nhỏ chỉ mong nó có thể khiến người em yêu ấm hơn được một chút, ánh lửa nhấp nhô những vệt bóng đen nhẻm hằn lên bức tường trắng rộng lớn, nơi cũng có bóng của hai con người đang quấn lấy nhau. 

.

Naeun liếc nhìn hai con người bên cạnh, sự ganh tỵ chớm nở trong tâm trí em một chút rồi tan đi, em rời khỏi ghế đóng sầm cửa phòng lại. 

-Em đã nói chuyện với con bé chưa? - Chorong nhìn theo bóng của Naeun khuất sau cánh cửa nhỏ, cô quay sang hỏi Bomi. 

Bomi mang hết chuyện hôm đó cùng Naeun ngồi tâm sự dưới ánh trăng sáng kể cho Chorong nghe. Chorong tròn mắt ngạc nhiên. 

[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Where stories live. Discover now