Chap 10 : Scars Make Us Who We Are (3)

791 70 10
                                    

Cái gọi là tình yêu thật sự không phải là suốt đời không cãi nhau mà là sau bao nhiêu trận cãi vả vẫn yêu thương và quay về bên nhau.

Em và cô cũng vậy, thấu hiểu được nhau là cả một quá trình dài, nước mắt, nụ cười đều vì nhau mà hiện hữu. Cãi nhau nhiều lắm đến mức nhớ nhau thật nhiều nhưng không đủ can đảm để nói. Mãi cho đến lúc hiểu được rằng cả thế giới của mình đều bị đối phương nắm giữ hết thì mới tìm đến nhau. Giận hờn được xóa bỏ thì yêu thương càng nhiều hơn.

Ngày dài đăng đẳng, họ dùng hết thanh xuân của mình để đứng trên sân khấu, nhảy múa, hát ca, có bao giờ nhìn lại và tự hỏi, thời gian ơi? Bỏ quên em và tôi rồi hay sao?

.

Chorong vùi mặt vào hõm cổ của người con gái nhỏ hơn, hít hà một hơi sâu cái hương nước hoa quyến rũ ấy. Không phải trên thế giới này chỉ có mình Bomi dùng loại nước hoa này đâu, nhưng trên thế giới này rõ ràng là chỉ có mùi hương của em mới có thể in sâu trong tiềm thức của Chorong đến vậy mà thôi.

-Park Chorong!

Em gọi khẽ, né tránh chiếc lưỡi ẩm ướt của Chorong

-Chúng ta phải về nhà.

Trong phòng trang điểm, bất cứ ai cũng có thể đi vào bất cứ lúc nào họ muốn. Điều đó khiến em cảm thấy bất an.

-Được thôi!

Chorong tách môi ra khỏi chiếc cổ cao của Bomi, khuôn mặt luyến tiếc hiện lên, rồi bị em nhéo má một cái. Có phải trẻ con đâu mà hở tí là phụng phịu.

Ravi tựa lưng vào vách tường khuất sau chân cầu thang, đoạn video đáng kinh tởm của hai thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng vô tình bị cậu ta ghi lại và chắc hẳn nó sẽ là thứ có giá trị đối với Ravi.

Khẽ nhếch mép cười đểu một cái, Bomi yêu Chorong những không hẳn là cậu ta đã hết cơ hội. Cơ hội có thể đến từ cuốn băng này cũng có thể đến từ người hai người con gái kia.

Cậu yêu Bomi và hơn hết, cậu muốn nghe em rên rĩ dưới thân của cậu nhiều hơn là một tình yêu đích thực.

.

Apink trở về sau một ngày ghi hình cho Show Time, mệt mỏi rã rời họ bây giờ cơ bản không muốn mở miệng nói bất kì điều gì nữa, thứ duy nhất họ cần bây giờ là giường ngủ.

-Xoa lưng cho trẫm đi!

-Cái gì???

Trong bóng tối, ánh mắt của Chorong sáng lên, nhìn người con gái đang một ngạc hai nhiên của mình.

-Cái gì mà ngạc nhiên? Không phải em đã ký vào đơn đền tội rồi sao? Giấy trắng mực đen thế kia.

-Nhưng lưng chị rõ ràng đã hết đau rồi, đừng có lật lọng nhé Park Chorong.

Bomi liếc con người đối diện, tiếp tục gục mặt xuống ngủ.

-Trong tờ đơn làm gì có nói giới hạn đến khi chị hết bệnh đâu? Xoa lưng cho chị hoặc là chị sẽ đạp em xuống đất. Bomi àh~

Chorong nói bằng giọng mũi đáng yêu của mình rồi bắt đầu phơi lưng ra để cái đứa bất hạnh kế bên phục vụ.

Được rồi coi như bản thân Yoon Bomi bất hạnh vậy.

[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ