Chap 18 : Nowhere To Grow Old, We're Always On The Run (3)

600 60 8
                                    

Chorong vắt khô tấm khăn ướt trên tay, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nóng hổi của em. Em cầm lấy cổ tay của Chorong, cổ họng nóng rát thì thào từng chữ một.

-Đừng lo lắng, em không sao đâu.

Cô gật đầu để em vui, ẩn sâu trong đôi mắt nâu là những nỗi lo lắng vô hình vô trạng. Chorong vẫn ngồi đó, bao nhiêu công việc đều gạt sang một bên. Đơn giản ngồi cạnh em, kể chuyện cười cho em nghe, làm đủ thứ chỉ để em quên đi sự mệt mỏi.

Trời sụp tối, cô nhìn sức khỏe của em không tí tiến triển mới quyết định đi mời thầy thuốc về nhà, mặc cho sự ngăn cản của em.

-Em bệnh nhẹ, đừng gọi thầy thuốc đến đây tốn tiền lắm. Một hai hôm nữa nhất định sẽ khỏi thôi mà.

Bomi vội vã ôm lấy Chorong từ phía sau, nhìn vòng tay nóng hổi yếu ớt của em cô lại không muốn để em phải buồn. Cô gật đầu, nhẹ gỡ vòng tay của Bomi ra khỏi mình, đỡ em nằm xuống rồi vuốt đầu em vài cái mới lên tiếng.

-Được rồi, vậy thì chị không đi nữa, em nằm xuống ngủ sớm đi.

Cô đỡ lấy tay của em, giúp em nằm xuống nệm, Chorong lo lắng nhìn chiếc nệm nhỏ cùng tấm chăn mỏng này đêm nay liệu có sưởi ấm cho em của cô được hay không đây?

Dán ánh mắt vào vầng trán của Bomi, trong màn đêm đen kịt dưới ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, cô nhíu mày nhìn em dần dần chìm vào giấc ngủ. Em của cô lúc ngủ rất ngoan, đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi nhỏ chúm chím trông đáng yêu vô cùng. Cô muốn ôm em thật sâu, thật chặt nhưng lại lo rằng cái ôm làm em thức giấc, nên thôi.

Thời gian tích tắc trôi qua, cô vì em mà thao thức trằn trọc cả đêm dài. Mới vừa sáng bảnh đã khoác áo ra đường mua thuốc nhân lúc em chưa kịp tỉnh giấc.

Cô trở về cùng bịch cháo trắng nóng hổi trên tay, vụng về đổ nó vào bát nhỏ rồi mang vào phòng cho em. Vừa đúng 6h sáng em vẫn còn an giấc, tiếng khò khè từ chiếc mũi nghẹt của em phát ra bên tai của cô. Cô vẫn ngồi nhìn em, nhìn cho đến khi em tỉnh giấc.

Bomi mở mắt ra, mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào tường nhờ sự trợ giúp của Chorong, cô nhìn thấy em tỉnh dậy, liền chạy vào phòng vệ sinh lấy nước giúp em súc miệng. Đâu vào đấy rồi cô mới nhìn lại bát cháo trắng đã nguộc đi từ lúc nào, Chorong bảo em nằm đó chờ một chút, cô mang cháo đi làm nóng lại rồi mang lên cho em, nhưng em đã kịp gọi với theo.

-Unnie...

-Hửm?

Chorong cầm bát cháo trên tay, đứng từ xa nhìn em.

-Trời còn chưa sáng mà, một tí rồi em ăn.

-Đâu có...đã sáng lắm rồi.

Chorong nhăn mặt kì lạ, nhanh chân chạy đến vén tấm màn vào trong, ánh nắng sớm được dịp len lỏi khắp căn phòng, một vài tia nắng vàng chạm nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của em.

-Sáng hơn rồi đó...

Cô nói, nhìn em mơ hồ loay hoay một chỗ, ánh nắng chíu thẳng vào mặt nhưng em không hề có ý định né tránh.

-Trời tối thế này, chị phải mở đèn lên em mới thấy đường ăn chứ...

*Xoảng*

[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Where stories live. Discover now