Chap 9 : Scars Make Us Who We Are (2)

791 71 4
                                    

Sau khi hoàn tất lịch trình trong ngày tại Show Music Core, Apink cùng nhau rời khỏi đó và trở về nhà. Đợt quảng bá này của họ sẽ có dài hơn một chút nữa vì phản ứng của khán giản đối với Mr.Chu khá tốt. Bomi mỉm cười với fan hâm hộ trên đường đi ra xe và rời đi.

-Bomi ah.

Anh quản lý gọi Bomi và dúi vào tay em một mảnh giấy nhỏ. Anh thì thầm

-VIXX Ravi đưa cho anh. Cậu ấy bảo không mời các thành viên khác nên em đừng nói cho họ biết.

Bomi gật đầu rồi nhét mảnh giấy nhỏ vào trong túi áo.

Chiếc xe lăn bánh, họ rời xa vòng vây của fan hâm mộ và rời đi. Đợt quảng bá khiến các cô gái có chút mệt mỏi nhưng ít ra nó cũng khiến họ biết được rằng số lượng fan hâm mộ của Apink đang ngày một nhiều lên và họ bắt đầu phổ biến hơn ở Hàn Quốc.

Chorong ngủ gật, cả đầu cô ngã gục lên vai của Bomi làm cho em giật mình một chút, cảm giác giống như những ngày đầu lúc mới bắt đầu câu chuyện của cả hai vậy. Park Chorong luôn ngồi cạnh em trên một băng ghế sau mỗi lần đi ghi hình ở đâu đó. Cô nói rất nhiều lúc xuống xe nhưng khi cùng em ngồi trên xe rồi, Chorong chỉ im lặng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, bờ vai em từ lâu đã trở thành chỗ tựa cho Chorong yên giấc. Đối với cô, nó thoải mái hơn chiếc giường êm hay mớ chăn ấm của mình gấp nhiều lần.

Thời gian dần đi qua, bào mòn đi mọn thứ, kể cả chính bản thân họ dù có đổi khác đi chăng nữa, thì những hành động nhỏ nhặt của nhau đều đã đi sâu vào tiềm thức của cả hai trở thành một thói quen khó bỏ.

Bomi trở về ký túc xá, em mở mảnh giấy đã vô tình bị nhàu nát đi từ lúc nào ra xem. Những dòng chứ lộn xộn không theo hàng lối được đặt chung trong hai cái ngoặc kép và một dãy số điện thoại bên dưới.

"Bomi à, mình tổ chức sinh nhật vào 7h tối Chủ Nhật này, cậu đến nhé, mình sẽ rất vui nếu cậu có mặt đấy"

Bomi cắn môi khó xử, những nếp nhăn trên trán hiện lên rồi lập tức giãn ra khi em nghe thấy tiếng của Park Chorong từ xa.

Cái con người chưa thấy hình đã nghe tiếng này...

Mãi một lúc sau Chorong mới xuất hiện, cô ló đầu sau cánh cửa và mỉm cười với em. Nụ cười ngây ngốc như thế này luôn khiến tâm trạng của em tốt hơn rất nhiều. Bomi là moodmaker của Apink nhưng mặc nhiên lại có một người là moodmaker của em, mãi mãi chỉ của riêng em mà thôi.

-Làm gì vậy?

Chorong ôm lấy Bomi và bắt đầu đưa đẩy cái vòng eo của em.

-Em đang định đi lên phòng khách đây!

-Vậy lên thôi!

.

Bomi giật tung tấm chăn ra khỏi đầu, em nhất định phải chấm dứt chuyện này, Bomi bật dậy, giật dây cấm sạc ra khỏi điện thoại rồi bắt đầu nhắn tin cho ai đó.

"Ravi à, mình là Bomi đây!"

Tin nhắn gửi đi và mãi nửa tiếng sau cậu ta mới nhắn lại

"Bomi..Cậu sẽ đến buổi tiệc chứ?"

"Mình xin lỗi nhưng mình bận lắm, cậu biết đó bọn mình đang quảng bá ca khúc mới mà"

[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Where stories live. Discover now