Chap 3 : All we know is "no"

1.2K 79 6
                                    

Chorong mỉm cười dẫn tay em đứng trước một cánh đồng lúc xanh ngát, trời chiều lộng gió đẩy hương mạ non phảng phất khắp trời. Bomi nhìn cánh đồng bao la bát ngát, ánh mắt dấy lên niềm hạnh phúc bất tật, em dang tay hít trọn bầu không khí trong lành, rồi khẽ nhìn Chorong. Nụ cười em hé nở, như những cánh hồng rực rỡ dưới sương mai, cô vuốt đầu Bomi, chỉ cho em lối đi nhỏ xíu khuất trong đám mạ non xanh rì.

Em rời khỏi vòng tay của Chorong, đặt bàn chân trần lên nền đất ẩm bước đi chập chững như trẻ 3 tuổi. Tự do, cái thứ xa xỉ đối với họ biết là bao nhiêu. Cô từ đằng xa ngắm nhìn em đắm chìm vào cánh đồng lúa bất tận, cả em, cả cánh đồng hòa thành một, bức tranh thiên nhiên hoàn mĩ của Chorong hiện ra, đường chân trời xa xa trước mặt, nơi mà trời đất hợp lại thành một.

Chorong tiến về phía em, nhưng đôi chân cô bỗng bị chôn chặt dưới lòng đất, dẫu có gắng hết sức vẫn không thể rút ra. Cô bối rối nhìn em rồi lại nhìn xuống chân, lần thứ hai cô nhìn em, nhưng em đã không còn ở đó nữa, Bomi biến mất giữa cánh đồng rộng lớn. Chorong hét lên, cô gọi tên em trong nỗi sợ hãi, phía dưới ngày càng lún sâu hơn, nhưng cánh tay đen màu bùn đội đất ngoi lên bắt lấy chân của cô rồi hung hăng kéo xuống. Chorong giãy giụa, gào thét trong nỗi tuyệt vọng.

"AAAAAAAAAAAA"

Chorong bật dậy trong bóng tối, đôi mắt mông lung đảo tròn sợ hãi.

-Unnie?

Ánh đèn phòng vụt sáng, khuôn mặt lo lắng của Eunji hiện ra, theo sau cô là đám nhỏ đang mơ màng trong giấc mộng dang dở. Eunji trèo lên giường bằng chiếc thang nhỏ gắn trên thành giường, cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt trắng bệch của Chorong.

-Hayoung, lấy dùm chị ly nước đi. Khăn ẩm nữa. – Eunji khua tay.

Rồi quay lại phía Chorong

-Unnie, chị sao vậy? Bệnh à?

-Bomi, Bomi đâu rồi? – Chợt Chorong sựt nhớ ra điều gì đó, cô khẩn trương hỏi Eunji.

-Cậu ấy đến trường quay Weekly Idol rồi, bây giờ là 4h30 sáng, Bomi vừa đi khoảng 30 phút trước thôi! – Eunji vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Chorong, nhẹ nhàng trấn an bằng câu nói chắc nịch.

Hayoung xuất hiện cùng ly nước lọc và chiếc khăn ẩm trên tay, nhanh chóng trao nó cho Eunji. Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chorong mà lo lắng, cô muốn hỏi rằng Chorong đã mơ thấy điều gì nhưng lại thôi. Khẽ miết nhẹ chiếc khăn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, Eunji nói.

-Chị ngủ tiếp đi, đừng sợ không sao đâu! Bọn em đều ở đây hết, chúng ta là một mà.

Eunji mỉm cười, nụ cười của cô luôn mang lại cảm giác bình yên và an toàn như thế, Naeun khẽ liếc nhìn Eunji rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình. Họ hô câu khẩu hiệu của Apink trước khi yên giấc lần thứ hai trong đêm.

.

.

.

Chorong không thể nào chợp mắt được nữa, tâm trí cô bị vây lấy bởi một mớ ưu phiền và sợ hãi, nỗi sợ vô hình bám lấy Chorong khiến giấc ngủ của cô bị đày đọa đến đáng thương. Mệt mỏi, Chorong trèo xuống giường, tiến ra phòng khách.

[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Where stories live. Discover now