Chap 21 : They Say We'll Rot In Hell, But I Don't Think We'll

592 55 16
                                    

Chorong tỉnh dậy, hai mắt nóng ran như vừa chạm phải lửa, cô cực nhọc thở đều bên chiếc lò sưởi đặt bên cạnh. 

-Unnie...

Naeun gọi khẽ, em nhanh tay đỡ lấy phía sau đầu của cô gái lớn hơn, để Chorong có thể dễ dàng ngồi dậy.

-Chị thấy thế nào rồi, uống thuốc vào đã khỏe hơn chưa?


Eunji ngồi bên cạnh, dưới hơi nóng của ánh đèn trắng sáng trên cao, hình ảnh của hai đứa nhỏ trong mắt Chorong trở nên mờ nhạt.

-Đã có tin tức gì của em ấy chưa?

Chorong hỏi bằng cuống họng đau rát của mình. Cả hai nhìn nhau một hồi, Eunji mới cất tiếng

-Vẫn chưa, đã 3 ngày 3 đêm rồi vẫn bặt vô âm tín. 

-Ngày mai bọn em sẽ đi dò hỏi người dân xung quanh, chị cứ nghỉ cho bớt bệnh đi đã!

-Phải, còn nước còn tát mà - Eunji nắm lấy cánh tay của Chorong, khẽ mỉm cười trấn an. 

Chorong lòng như có lửa, yếu ớt đạp đi lớp chăn mền trên người để lộ ra làn da xanh xao gầy guộc. 

-Chị nghỉ mình phải đi tìm thôi, ngồi đây đợi chị biết sẽ không có kết quả tốt đâu. 

.

Vị bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng trên người, ôn tồn cất tiếng sau khi đã kiểm tra tổng quát cho Bomi, người đang nằm trên giường. 

-Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trường hợp này, quả nhiên là hy hữu. Máu bầm trên đầu là nguyên nhân gây ra chứng mất thị giác tạm thời, nhưng không ngờ chỉ sau một cú chạm mạnh tại chỗ cũ máu bầm lại tan đi. Chắc chắn sẽ ghi chép lại. 

-Liệu có dặn dò gì vài ngày sau không? - Jihoo hỏi

-Hiện tại cứ uống thuốc ta đưa đầy đủ, vài ngày sau, khi hết thuốc ta sẽ quay lại kiểm tra lần nữa. Nếu có di chứng thì cần phải nhập viện còn không thì cô gái này có thể hoạt động lại bình thường. Bây giờ nên kiêng cữ hoạt động mạnh và tránh gặp phải chuyện gì làm tâm lý bị tổn thương. 

Sau khi vị bác sĩ rời đi, Jihoo quay đầu nhướng mày nhìn Bomi

-Cô đã nghe gì chưa, hiện tại vẫn chưa đi được!

Ánh mắt em lập tức cụp xuống, ủy khuất nhìn vào không trung. Em muốn trở về chết đi được. 

-Chẳng lẽ không còn cách nào để tôi về sớm hơn sao?

Jihoo biết tổng em đang muốn đi như thế nào, nhưng cậu đã xem em như là nhân duyên kiếp này của mình, cái loại vừa nhìn thấy đã muốn yêu thì gọi là "Tiếng sét ái tình" cậu đâu dễ dàng nhìn em ra đi như vậy được, cuộc đời Yoon Jihoo trước giờ chưa một lần buồn để tâm đến phụ nữ nhưng em hôm nay chính là một ngoại lệ. 

-Không có đâu, cô cứ yên tâm ở lại đây có đến khi sức khỏe hồi phục, trong thời gian này, tôi nhất định sẽ giúp cô tìm cách liên lạc với người chị ấy. 

-Thật chứ? Là anh hứa đấy nhé. 

-Phải, tôi hứa! 

Cậu chạm ngón tay út của mình vào ngón tay út của Bomi, nhìn em hạnh phúc mỉm cười làm cậu bất giác vui theo. 

[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Where stories live. Discover now