Chap 23 : They Branded Us Enough (2)

702 56 16
                                    

In nghiên là quá khứ :v

-Tôi đi ra ngoài một chút đây

Bomi nhìn Jihoo bằng khuôn mặt bơ phờ, nhợt nhạt. Em trông như đang chuẩn bị rời khỏi nhà. Jihoo rời mắt khỏi tờ báo trên tay, nhanh chóng quăng nó xuống bàn rồi đứng lên chỉnh lại vạt áo. 

-Tôi đi cùng cô!

.

Ánh đèn đêm hắt sáng một góc trời, rọi lên những nét mặt nhễ nhại mồ hôi của những con người phải ngồi chạy hàng đêm khuya. Nơi dọc hai bên đường em và Jihoo đi qua, mùi thơm từ những xe thức ăn khuya tỏa ra, vây lấy cả một biển người trước mặt. 

-Tự nhiên cô đòi đến đây vậy?

-Tôi không biết, chỉ là muốn đến thôi...

Bomi cho hai bàn tay vào túi áo khoác, hít thở làn khí lạnh xung quanh. Em cùng Jihoo đứng trước xe chả cá nhỏ, người bán hàng thoăn thoắt công việc của mình. 

-Yoon Bomi nếu em ăn chậm hơn chị, chầu này em trả

Giọng nói của cô lại vang lên bên tai em nữa rồi, cái thứ dai dẳng lì lợm. Dẫu có trốn đi đâu em vẫn không thể thoát được nó.

-Được, nếu ăn chậm thì em chịu tiền. 

Bomi nói khẽ, làm Jihoo thắc mắc liếc nhìn một cái. 

Chầm chậm đưa cây chả cá lên miệng, vị của nó chạm vào đầu lưỡi, giữa cái lạnh ban đêm cùng cái sự nóng bỏng đó, dung hòa cho nhau thật tuyệt. 

Em nhớ là, lúc cùng Park Chorong cá cược, dù nỗ lực cách mấy em vẫn không thể chiến thắng, nhưng bù lại Park Chorong đứng trước mặt em bị sặc đến mặt mũi đỏ ửng lên. Trông đáng thương cực kì. Em coi như chịu tiền nhưng được giải trí thì cũng thích đáng. 

Yoon Bomi giữa biển người bỗng dưng bật cười ngây ngốc, cười đến nỗi chả cá trong miệng cũng không thể nuốt trôi. Gió đêm thổi qua mang theo nước mắt của em lăn dài xuống má, đôi mắt cay xè, em đặt cây chả cá dang dở xuống đĩa. 

-Đêm nay thật là lạnh quá, đến nỗi nước mắt cũng phải chảy ra. 

Bomi nói rồi, mang tâm trạng kì cục rời đi, để lại Jihoo loay hoay với tờ hóa đơn tính tiền trên bàn. 

-Yoon Bomi cô đừng đi nhanh quá!

Cậu trai tóc vàng khẩn trương chạy theo những bước chân sải dài của Bomi.

-Yoon Bomi, con cái này trông giống em lắm

Bomi vì câu nói vừa lao qua trong đầu, ngồi xuống nhìn vào con cá đang bơi lội trong hồ nước nhỏ.

-Tại sao - Em nhăn nhó nhìn Chorong

-Vì em chỉ sống được trong nước thôi, ra ngoài là chết ngay lập tức. Chị đây chính là nước của em nè, nước không bao giờ rời bỏ cá hết. Chỉ có cá giở chứng nhảy ra khỏi hồ nước hoặc là ai đó vớt cá đi mất thôi.

Bomi nhìn vào khoảng không bên cạnh mình, gió đêm cùng ánh đèn mờ ảo vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô mỉm cười với em. Gần ngay trước mắt đây thôi nhưng em chạm tay đến cũng không thể với tới. Cô đối với em bây giờ như là ảo ảnh, chỉ có thấy chứ không có chạm. 

[Shortfic] Outlaws Of Love - CHOMI [END]Where stories live. Discover now