chap 78

59 3 0
                                    


Cung điện Thiên An

Hoàng hậu Ngọc Bích ngồi cạnh giường của Hoàng Thiên nhìn anh tiều tụy đi từng ngày mà không có thuốc chữa. Mấy ngày nay bà đã khóc hết nước mắt khiến vùng mắt thâm quần và sưng húp lên. quản gia luôn nhắc bà phải giữ gìn sức khỏe không sẽ quỵ mất nhưng bà mẹ nào cũng có thể bỏ mặc con trai mình trong hoàn cảnh này được.

- Kim Như...

Trong vô thức Hoàng Thiên vẫn mấp máy gọi tên cô gái ấy, trán anh lấm tấm mồ hôi. Bà dùng chiếc khăn lau nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt của con trai, rồi thở dài xong quay ra phía quản gia:

- Là ngày thứ mấy rồi?

- Dạ, bốn ngày rồi thưa hoàng hậu.

- Con đã hôn mê bốn ngày rồi, không hề tỉnh dậy dù một lần mà chỉ mê sảng thế này thật làm ta lo lắng, ăn uống cứ như vậy thì con sẽ không trụ nổi mất, ta phải làm sao để con tỉnh lại đây Hoàng Thiên.

- Hoàng hậu đừng như vậy, việc triều chính đang bỏ dở, thần e là...

- Ta biết, ngươi mau triệu tập quân thần, ta cần thay bệ hạ lo việc này, đất nước không thể một ngày không có vua được.

bà ấy đi ra ngoài, quản gia cũng theo sau.

Trong phòng, ngón tay Hoàng Thiên khẽ động đậy.

...

Cung điện Ai Len

Cô đang chăm chú nhìn vào chiếc lòng nói có một chú chim đang mải mê vuốt lông, nó dụi dụi đầu vào chiếc cánh lau sạch chiếc mỏ vừa ăn no. Cô cứ nhìn nó, đôi mắt trân trân không có một điểm dừng.

- Em có vẻ rất thích nó nhỉ?

Cô quay ngang, Bá Lộc đang bước vào. Như thường lệ cô không cần thiết phải trả lời những câu hỏi như này, cô tiếp tục nhìn vào chú chim.

- Em có đói không?

Cô nhẹ lắc đầu.

- Shan Tuyết này... anh có chuyện muốn nói với em?

Bá Lộc ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt như có gì nghiêm trọng cần nói. Cô lại phớt lờ nhưng buông một câu không đúng chủ đề:

- Giam cầm! không vui gì hết!

Anh không hiểu ý tôi, anh nhìn tôi nhưng khuôn mặt trùng xuống.

- Em nói gì?

- Nó muốn tự do!

Cô tiếp tục rồi mở chiếc cửa nhỏ trên chiếc lồng chim ra, dơ bàn tay ra phía con chim, nó thích thú nhảy vào lòng bàn tay. Cô nhẹ vuốt lông rồi hất con chim bay lên cao, nó vỗ cánh bay đi nơi này không thuộc về nó.

Bá Lộc nhìn cô, anh suy nghĩ lát rồi lên tiếng:

- Nó sẽ không bao giờ về đây nữa.

- Anh sợ, em cũng sẽ như nó bỏ anh mà đi mãi...

- Shan Tuyết này?

Bá Lộc đứng ngoài cửa phòng gọi.

Cô nghiêng đầu nhìn ra rồi quay lại ra phía cửa sổ nhìn một nơi rất xa.

- Hai tuần nữa, mình sẽ kết hôn nhé!.. Vì anh sợ mất em... Anh sợ phải đợi lâu hơn nữa, anh sợ thời gian sẽ đem em đi... Từ giờ đến lúc đó, mình sẽ tạm thời đừng gặp nhau.

Ngày cưới:

- Bệ hạ, người còn rất yếu, người định đi đâu vậy?

Quản gia lo lắng nhìn Thiên.

- Chuẩn bị đi, ta cần đến một nơi.

Anh  từ trong phòng đi ra, giọng rất yếu ớt.

- Bệ hạ...

Tay quản gia ngăn lại.

- Nhanh lên, không sẽ muộn mất.

Anh ấy hằn giọng, vẻ như rất gấp gáp.

- Vâng!

Mặc dù không muốn nhưng quản gia vẫn phải cúi đầu đi ra ngoài. Anh ta vừa đi khỏi, Thiên cũng bước ra cửa nhìn lên bầu trời, tuyết đang rơi, nhưng rất ít. Cơ thể đang yếu lại gặp lạnh da của anh trở nên tím tái. Anh bước tiếp, cánh tay chống vào tường thở dốc, máu hộc trong miệng trào ra ngoài. Đám thị vệ hốt hoảng định gọi ngự y nhưng bị cánh tay của anh xiết lại, ánh mắt đầy uy quyền nhìn xuống, họ im bặt không dám ho he nửa lời. nhưng tất cả đều rất sợ hãi. Cậu dùng tay quệt đi máu trên miệng rồi bước tiếp. Lần này không có ai đỡ cả vì đó là mệnh lệnh. Anh cứ đi, cánh tay trái vẫn ôm lấy ngực. Từng bước chân đau đớn lê bước đến nơi nào đó – nơi mà cậu muốn được thấy...lần cuối.

Nơi khác:

- Woa, cô ấy đẹp quá!

- Lần đầu tiên tôi mới thấy một người mặc váy cưới lại đẹp như cô vậy đó.

Anh lạnh lùng bước ra, chiếc váy trắng xòe nhiều tầng dài qua chân trùng xuống đất được đám cung nữ chỉnh chu cẩn thận. Chiếc váy này Bá Lộc đã cho người đặt may riêng cho cô. Còn mái tóc dài được vén gọn qua một bên vai và thắt lại thật dịu dàng. Đôi bàn tay thon gọn đeo bên ngoài đôi tất voan mỏng cũng màu trắng. tôi ngồi xuống chiếc giường lớn để chuẩn bị trang điểm. Chợt tim tôi nhói lên, lần này không giống như lần trước nó quặn đau khiến cô trượt ra ghế.

" Choang"

Cốc nước trên bàn rớt xuống, nước bắn tung tóe.

- Công chúa, cô không sao chứ?

Tay cô vẫn ôm lấy tim nó không còn đau nhưng đập nhanh. Nhìn những mảnh vỡ thủy tinh, trên mặt đất cô chợt thấy bất an. Cô cố gắng đứng dậy và gạt bỏ những suy nghĩ đau đầu ra ngoài. Ngồi lại chiếc ghế, cung nữ đứng cạnh nhìn cô lo lắng.

- Sắc mặt công chúa không được tốt, cô sao vậy?

- Để tôi đi gọi Thiển tây vương.

- Không cần thiết.

Cô giữ tay cô ta lại nhưng ánh mắt không dễ chịu.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Cô cung nữ gần như không tin được vì đây có lẽ là lần đầu tiên cô mở lời với một người khác ngoài Bá Lộc.


Shan Tuyết - Nữ hoàng của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ