chap 47

50 1 0
                                    


22 giờ 30 tối, kí túc xá:

- Ôi, thật là mệt quá!

Cô nắm xuống giường, trong lòng vẫn có cảm giác lâng lâng khó tả.

- Kim Như, mình vào được không? 

Mộc Đình mở  cửa rồi nói.

- Mộc Đình, bạn vào đi!

Đang suy nghĩ vẩn vơ cô vội ngồi dậy và trả lời.

- Có chuyện gì vậy? 

Cô hỏi khi cô nàng đã vào.

- Đã khuya rồi, mình có làm phiền bạn không?

- Không mình cũng chưa ngủ mà!

- Xin lỗi vì đã hiểu lầm bạn.

- Sao bạn lại xin lỗi mình, mà hiểu lầm cái gì? 

Cô thắc mắc.

- Thật ra... là hôm đó mình tình cờ nhìn thấy Như đang ở cạnh anh Thế Hàn rất thân mật, mình đã nghĩ là...

Cô ấp úng, giọng thấy có lỗi.

- Hả? hèn gì bữa đó bạn lại nổi cáu với mình như vậy, mình với anh ấy chỉ là bạn thôi, nhưng bạn... thích anh ấy phải không? 

Cô dần hiểu ra những suy nghĩ của cô bạn. Cô im lặng lúc lâu rồi lên tiếng, nét mặt thoáng buồn.

- Ừ, mình và anh ấy đã từng có hẹn ước với nhau mười năm trước, nhưng anh đã không còn nhớ gì về mình cả.

- Mười năm? Bạn có thể kể cho mình biết được không? 

Cô ngạc nhiên.

- Ừ, mười năm trước...

10 năm trước.

- Ta muốn đi ra biển chơi, ngoài kia đẹp quá, các ngươi không cần theo đâu.

Một cậu bé chừng tám tuổi, mái tóc màu hạt dẻ nhìn ra phía biển, sóng vỗ vào bờ nghe thật vui tai

- Nhưng hoàng tử đừng đi quá xa. Một người hầu nói.

Thế Hàn mặc kệ, vốn không ưa ngồi yên một chỗ nên cậu chạy thật nhanh ra ngoài bãi cát, từng đợt sóng tấp vào bờ cát làm cho lâu đài cát tí hon của cậu bị chảy xuống. Đang loay hoay thì chợt cậu nghe thấy một tiếng đàn thật du dương, reo rất nỗi sầu. Cậu nhìn xung quanh thì bắt gặp hình ảnh một cô bé ngồi tựa trên phiến đá khá xa, tay cầm một chiếc vĩ cầm đang kéo dây, khuôn mặt nhem nhuốc với bộ quần áo rách rưới nhưng ánh mắt lại rất trong veo, ngây thơ đang nhìn ra biển, nhìn ra không gian vô tận.

- Cô bé đàn rất hay!

Tiếng đàn họa tâm kết thúc, cô bé ngoảnh lại, lúc này cậu bé mới nhìn rõ được khuôn mặt nhợt nhạt đang tím tái đi vì đói khát. Chưa kịp nói thêm gì, cô bé đã ngất đi vì kiệt sức.

- Nếu ngày hôm đó mình không gặp được Thế Hàn có lẽ bây giờ mình không thể ngồi đây mà nói chuyện với bạn như này được đâu! Mộc Đình nghẹn ngào.


Shan Tuyết - Nữ hoàng của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ