chap 4

132 4 0
                                    


Sáng hôm nay, là ngày đầu tiên Kim Như đến lớp học. Cô khoác lên người bộ đồng phục với chân váy màu đỏ, chiếc áo sơ mi trắng kèm theo một chiếc nơ màu đỏ, với đôi giày màu đen được cột dây cẩn thận. 

Hôm nay, cô buông dài mái tóc màu vàng rêu óng mượt. Sau khi chuẩn bị xong cô đi ra  khỏi phòng thì đã thấy ba cô công chúa dễ thương đang đứng đợi cô và cô cùng họ tiến về dãy phòng học.

Cô vừa bước vào lớp học đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Thiên với nét mặt lạnh lùng vốn có . Cậu ta không có phản ứng gì, nét mặt không một tia cảm xúc nào đứng dậy đi ra ngoài. Như đi lại chỗ của mình ngồi xuống. Bỗng nhiên có một cô gái ở đâu chạy vào lớp và chạy đến chỗ của Hoàng Thiên ôm lấy cậu ta khiến cô vô cùng ngạc nhiên, căng mắt nhìn.

- Hoàng tử của em, em nhớ anh quá đi!

Cô sững sờ và đờ người ra. Mọi ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía họ khi nghe cô gái đó nói những lời ngọt ngào với cậu ta, tôi cảm thấy rợn hết cả da gà.

- Sao mấy ngày nay anh cứ tránh mặt em hoài vậy?

Hoàng Thiên  đẩy cô ta ra một cách phủ phàng  gằn giọng nói:

- Đừng đụng vào người tôi.

- Sao anh lạnh nhạt với em như vậy chứ?

- Phiền phức!

Hoàng Thiên buông một câu ngắn gọn đi ra khỏi lớp với vẻ mặt khó chịu, nét mặt lạnh tanh đến đáng sợ. Cô gái đó bĩu môi và ngồi xuống chỗ của cậu ta, quay qua chỗ Kim Như nói chuyện với cô.

- Bạn ngồi cạnh hoàng tử à?

- À...ừ...

Cô gật đầu đáp.

- Mình tên là Vương Tử kỳ, rất vui được làm quen với bạn. Bạn tên là gì vậy?

Vương Tử Kỳ: 17 tuổi là một cô tiểu thư trong một dòng tộc có quyền lực ở vương quốc Hoàng Ngọc, vốn nổi tiếng trong trường là một ngọc nữ thế hệ mới khi sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và ma mị.

- Kim Như.

- Sao bạn lại quen với cậu ta, cậu ta đâu phải là người tốt đẹp gì đâu?

- Sao bạn lại nói như vậy, anh ấy là một người tốt. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ và lớn lên cùng với nhau và chúng tôi đã sớm có hôn ước với nhau rồi.

Kim Như hơi bất ngờ trước lời nói của cô gái đó và cô suy nghĩ một lúc lâu thì ra cô gái đó là vị hôn thê của cậu ta.

"Reng...reng...reng!" Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tử Kỳ vội vã ra khỏi lớp nhưng vẫn giơ tay lên ra hiệu cho tạm biệt cô và cô chỉ mỉm cười đáp trả.

Những tiết học trôi qua một cách buồn tẻ vì thực tế là ngày đầu tiên nên cũng không có gì về ma thuật. Các pháp sư chỉ nói về triết lí, thực tiễn vì sao chúng ta phải học phép thuật, nghĩa là để diệt trừ ma quái và bảo vệ con người.....bla....bla.....

Kim Như nghe đến phát ngủ, vì bốn tiết đều có một chủ đề. 

"Reng" hết giờ, bước ra khỏi lớp cô buông một tiếng thở dài muốn được yên tĩnh một mình nên bảo Mộc Đình về trước. Cô chầm chậm vào khu rừng phong bao quanh ngôi trường hòa mình vào tiếng chim và màu hoa tím của tử đằng, cho đến khi cô đến một nơi rất đẹp: một ngọn thác nhỏ nhưng khá nhiều nước đổ từ vách núi xuống tạo thành một cái hồ nơi mà lần trước cô bị lạc, nhưng có lẽ lúc đó hơi hoảng sợ nên không cảm nhận được gì xung quanh ngoài cái hồ và cây cổ thụ. Lần này không như trước, cô không còn sợ sệt mà thay vào đó nơi này thật yên tĩnh, thanh tịnh đến thoát tục. Cô ngồi xuống gần mép hồ, nhìn ngọn thác đổ xuống thấy khung cảnh thật nên thơ. 

Cô định thử xem chút phép thuật ít ỏi của mình. Có thể làm đóng băng vớt lên trong lòng bàn tay không nói nhắm mắt nhẩm nhẩm vài từ thì thấy chút nước đó có ít băng phủ trên mặt, cô mỉm cười hạnh phúc reo lên:

- Tuyệt quá, mình làm được rồi!

- Cô đang làm gì ở đây? 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Kim Như giật mình, chút nước trong tay cô lập tức tan ra và qua khe tay nhỏ xuống đất. Người đang nói chính là Hoàng Thiên với điệu bộ bất cần và kiêu ngạo không khác gì lần đầu tiên gặp cậu ta. 

- Tôi chỉ đi dạo thôi. 

Cô đáp nhanh.

Hoàng Thiên im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó rồi tựa vào gốc cây cổ thụ nhắm mắt lại, cô cũng thừa nhận mặt dù trong trạng thái nào thì cậu ta vẫn toát lên một vẻ đúng chuẩn nam thần. 

Cô lườm mắt nhìn cậu ta một cái rồi quay lưng bước đi không quan tâm nữa. Nhưng cô  vừa quay lưng bước đi đã giẫm phải rêu ướt và rồi ngã nhào xuống cái hồ. 

- Cứu tôi với!

Cô kêu lên cùng với hoảng sợ bởi vì cô không biết bơi. Nhưng đáp lại tiếng kêu của tôi là cái nhìn bình thản và vô tâm của Hoàng Thiên, cậu vẫn ngồi đó nhìn.

- Cứu tôi!

Cô quay đạp hết sức có thể, nhưng do ảnh hưởng của dòng thác mà cô không tài nào nắm được một cái gì để lên bờ. 

Cô bắt đầu uống nước, nước xộc vào mũi, vào mắt khiến mọi thứ trong tôi cay xè. Cô tưởng mình như đã thấy địa ngục. Hy vọng cứu sống cô hiện giờ chỉ là cậu ta, Hoàng Thiên. 

Tóc vàng xõa dài đang nổi trên mặt nước, cô thôi không quấy đạp nữa. Giờ chẳng còn ý thức gì trong đầu cô ngoài một ý nghĩ: "Cha đã không cần mình nữa, ông ấy đã không có thương mình nữa rồi, chết thế này cũng được, để xem khi không có mình, cha sẽ như thế nào. Mỏi mệt rồi, buông tay thôi" và  cô bắt đầu mê man.

"Tủm" 

Cuối cùng Hoàng Thiên cũng chịu nhảy xuống cứu cô. Xốc cô lên khỏi mặt nước, có chút không khí nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền và Hoàng Thiên bắt đầu hô hấp nhân tạo. Cô có thể cảm nhận được có một bàn tay vỗ lên má từ đâu đó một bờ môi mềm mại. Cô ho sặc sụa để nước trong cổ họng thoát ra, giờ mới thấy dễ chịu.

- Cô là cái loại gì mà phiền phức vậy? 

Hoàng Thiên cau có.

- Sao cậu lại cứu tôi? 

Cô nói giọng thều thào.

- Chẳng phải cô kêu cứu? 

Hoàng Thiên nói, vẻ mặt trở lại trạng thái lạnh lùng như ban đầu.

- Tôi cám ơn! 

Cô nói giọng chân thành.

Hoàng Thiên im lặng không nói gì chỉ khẽ vãy mái tóc ướt nhẹp mà không hỏi han gì đến cô. Biết sao được bản chất của cậu ta là không bao giờ quan tâm người khác. Bỗng:

- Kim Như, bạn ở đâu vậy?

Dùng chút sức lực còn lại, cô hét lên:

- Mộc Đình à, mình ở đây? 

Rồi lịm hẳn.


Shan Tuyết - Nữ hoàng của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ