chap 21

69 3 0
                                    


Một tuần sau:

Hôm nay là ngày lễ valentine trắng, mà các học viên thường gọi là ngày lễ tình nhân. Kim Như muốn làm một thứ gì đó để tặng cho Hoàng Thiên và cô quyết định sẽ tự tay làm một cái bánh kem socola hình trái tim.

Cô  đã chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết nhưng cô không biết phải bắt đầu sao vì từ nhỏ đến giờ, cô rất ít đụng tới chuyện bếp núc toàn là cha cô làm. Nhưng thôi đây là món quà rất đặc biệt nên cô quyết định tự tay làm và theo chỉ dẫn ở trong sách. Cô bắt đầu bắt tay vào nhào bột. Đang chú tâm thì đột nhiên có ai đó đang bước vào, cô quay người lại, thì ra đó là Mộc Đình.

- Đang làm gì vậy đó Kim Như? 

Mộc Đình nhìn cô thắc mắc hỏi.

- Không có gì đâu.

Cô ấp úng không biết nói sao.

- Có phải Như đang làm bánh đúng không?

- À, phải! 

Cô đáp mà không giấu nổi sự ngại ngùng.

- Làm cho ai vậy hay để ăn? 

Mộc Đình hỏi cô với ánh mắt đầy sự tò mò.

- Làm để tặng cho một người. 

Cô đáp nhanh không một chút do dự, trước sau gì thì Mộc Đình cũng biết nên cô cũng không nhất thiết phải che giấu làm gì.

- Thì ra là vậy! Thôi Như làm tiếp đi nha, mình không làm phiền Như nữa. Mình đi đây.

Mộc Đình đi ra khỏi phòng, cô tiếp tục làm. Và thế là cũng xong, cái bánh cuối cùng cũng đã hoàn thiện. Cô đã làm cái bánh này bằng cả tấm lòng của mình. Cái bánh kem có hình trái tim được phủ bởi một lớp kem màu nâu bởi socola, ở chính giữa có thêm vài quả dâu chín đỏ mọng tạo nên một hương vị ngọt ngào cho chiếc bánh. Cô cảm thấy vui khi mình đã tự tay làm được cái bánh này và cô đặt nó vào trong một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.

Sau đó cô đi đến cung điện để gặp Hoàng Thiên để nói một số chuyện. Đến nơi, cô bước vào trong thì thấy cậu ấy đang tập bắn cung ở gần bể nước. Cô đi lại đến chỗ Hoàng Thiên, thấy cô cậu có chút ngạc nhiên trầm giọng nói:

- Có chuyện gì sao?

- À, mình có chuyện muốn nói với cậu. 

Kim Như đáp mà cảm thấy có chút ngượng ngùng.

- Chuyện gì ? 

Cậu ấy bỏ chiếc cung xuống nói.

- Chiều nay, cậu có thể ra ngoài hồ Quang Điệp được không? Mình có cái này muốn đưa cho cậu.

- Tôi sẽ đến!

- Ừ, thôi mình về đây, chiều cậu hãy nhớ đến đó, mình sẽ đợi. 

Kim Như đáp mà khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Vừa mới quay người lại định đi về thì gặp Vương Tử Kỳ chắn ngang trước mặt.

- Cô đến đây làm gì hả? 

Cô ta nói với giọng khó chịu.

- Tôi đến đây gặp Hoàng Thiên, có chút việc muốn nói.

- Tìm anh ấy có việc gì? 

Cô ta tức giận nói tiếp.

- Đó không phải là chuyện của cô. 

Cô đáp với giọng bình thản không một chút sợ hãi.

- Việc gì mà không nói được hả, nếu cô không nói thì cô đừng hòng mà đi ra khỏi đây, nói đi việc gì? Vương Tử Kỳ quát lớn mà trong ánh mắt chứa điều gì đó rất bí ẩn.

Thấy cô ta quá đáng, Hoàng Thiên mới nói:

- Sao cứ đến đây hoài vậy?

- Em chỉ muốn rủ anh đi chơi thôi mà. 

Vương Tử Kỳ nói và ra vẻ điệu đà. Hoàng Thiên quay sang nhìn tôi nói:

- Về đi.

Kim Như gật đầu và bước đi.

- Này, cô chưa nói mà đi sao, cô đứng lại ngay cho tôi, Kim Như mau đứng lại. 

Cô ta vẫn nói với giọng bực tức.

...

Một buổi chiều, trời thật đẹp kim Như vui vẻ chuẩn bị mọi thứ để tới hồ Quang Điệp, cô  mặc một bộ váy dài màu hồng phấn cùng với một đôi giày búp bê xinh xắn. Cô cầm hộp bánh , cái thiệp đã viết sẵn . Cô đi ra khỏi phòng và đi thật nhanh tới hồ Quang Điệp. 

Phong cảnh xung quanh rất đẹp, cô vô cùng háo hức khi muốn gặp Hoàng Thiên để đưa món quà này. Cô thầm nghĩ: " chắc cậu ấy sẽ rất vui khi nhận được món quà của mình."

Vừa đến nơi thì cô bất ngờ khi thấy Hoàng Thiên và Vương Tử Kỳ họ đang ôm nhau. Cô không thể tin vào mắt mình nữa, cô đứng đơ người như chết sững, tim cô như đau thắt lại và nước mắt cô chợt chảy xuống.

- Buông ra.

Hoàng Thiên gầm giọng nói pha sự giận dữ, cậu cố hất tay Tử Kỳ ra nhưng cô ta vẫn ôm chặt lấ cậu không chịu buông, nét cậu lạnh tanh đến đáng sợ.

- Em không buông đâu.

- Sao biết tôi ở đây mà tới? 

Hoàng Thiên nói mà khuôn mặt tỏ ra không muốn Vương Tử Kỳ ở đây.

- Em đã lén đi theo anh, em chỉ muốn xem anh đi đâu thôi mà.

 Vương Tử Kỳ nói.

- Bỏ ra.

Cổ họng cô như nghẹn lại, cô bỏ chạy hộp bánh trên tay rơi xuống. Tiếng đó đã làm phá tan bầu không khí im lặng. Hoàng Thiên bất ngờ đẩy Tử Kỳ ra và đi lại, cậu chỉ thấy một chiếc hộp, cầm nó lên mở ra thì thấy bên trong là một chiếc bánh bị nát. Vương Tử Kỳ chạy tới:

- Thì ra chỉ là một chiếc bánh bị nát.

- Thiên ca, hôm nay là ngày lễ tình nhân, em muốn anh phải ở bên em. 

Vương Tử Kỳ nói tiếp, dựa vào ngực của Hoàng Thiên điều đó càng khiến cậu cảm thấy khó chịu và bực tức hơn.

- Đừng chạm vào tôi.

Cậu ấy đẩy Vương Tử ra và nói giọng đanh thép.

- Tại sao lại không được chứ, chúng ta là người yêu của nhau mà.

- Người yêu? Tôi chưa bao giờ xem cô là người yêu của tôi cả.

- Có phải anh thích Kim Như đúng không? 

Vương Tử Kỳ hỏi, ánh mắt trừng lên nhìn Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên im lặng không nói gì, lại cưỡi con bạch mã đi mất.

- Này, anh đi đâu vậy, anh chưa trả lời câu hỏi của em mà.


Shan Tuyết - Nữ hoàng của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ