chap 70

58 1 0
                                    


Cơ thể đau nhức, đầu nặng trĩu, có lẽ đó là do dư âm của thứ khói đen đã truyền vào cô ban nãy. Cố gắng gượng dậy và mở mắt. Cô hụt hẫng như suýt rơi xuống phía dưới, nơi chiếc chảo lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Cô hoàn hồn nhìn lại mình, trong tư thế bị treo lơ lửng trên đỉnh ngọn tháp, tay và chân bị trói vào dây xích được yểm bằng phép thuật đen.Từ vị trí này cô có thể nhìn thấy toàn bộ vương quốc Quỷ Thần. Ngó quanh quất tôi bất giác giật mình, sợi dây chuyền của cô đang nằm rơi vãi ở dưới đất nhưng mặt của nó – bông tuyết đã không còn nữa. Cô hốt hoảng nhìn xuống, nó đang nằm trong tay của mụn phù thủy, bà ta chuẩn bị lắp nó vào quả cầu Đen được đặt trên cao chưa nguyên vẹn.

Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi sợi dây xích, miệng không ngừng ngăn cản nhưng vô vọng. Nước mắt chảy xuống lã chã. Giờ đây cô đang thấy thật tội lỗi, cô đã không giải quyết được gì mà còn khiến mọi chuyện nghiêm trọng thêm. Cố gắng chút thôi hơi sức cuối cùng, cô gào thét cầu xin bà ta:

- Lệ Hương Kỷ, xin bà!

Cô khóc nấc lên.

- Xin bà hãy nghĩ lại, đừng làm như thế, hận thù trong bà, tôi không biết nó lớn đến mức nào nhưng nếu như tính mạng của tôi có thể hóa giải được điều đó thì bà hãy giết tôi đi.

Bà ta dừng lại, ngước đôi mắt đáng sợ về phía cô, đôi mày hơi nhíu lại, bà ta lên tiếng:

- Mày tưởng chỉ đơn giản là vậy thôi sao? Tao còn muốn mẹ của mày cũng ở đây cầu xin tao nữa cơ, tao muốn sẽ chính tay tao đánh bại ả ta và cả mày nữa . Tao muốn cả hai mẹ con mày cùng biến mất.

Thế là hết! Cô có cố gắng khuyên nhủ ra sao thì vẫn không có tác dụng gì với mụ phù thủy. Sự thù hận đầy toan tính mưu mô đã biến bà ta thành một kẻ độc ác, sắc đá không có trái tim. Bà ta sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt lấy Ngũ Quốc cho dù là giết người. Cô vùng vẫy ra khỏi dây xích để thoát ra khỏi nó mặc dù chỉ là một ít hi vọng nhỏ nhoi nhưng vô ích nó quá chắc chắn.

Mặt dây chuyền hình bông tuyết được đưa gần vào quả cầu đen. Trước khi bà ta ghép nó vào thì đột nhiên một tên thị vệ hớt hải chạy vào, mặt lạnh toát không còn giọt máu.

- Thưa hoàng hậu, ở ngoài kia có sáu kẻ rất lợi hại, chúng đã tiến gần đến cửa cung điện rồi ạ.

- Cái gì...

Bà ta quát lớn kèm theo một cú đập bàn cái "rầm".

Cô thở phào nhẹ nhõm, bông tuyết vẫn còn đó đồng nghĩa với việc vẫn còn cơ hội. Nhưng, ai có thể đột nhập vào đến đây. Cô lướt mắt nhìn ra ngoài điện và bị bất ngờ với sáu người bạn thân thiết của cô. Họ đang đánh nhau rất khốc liệt với bọn quân của mụ phù thủy.

- Mau ra ngoài giết hết bọn chúng cho ta.

Giọng quát the thé của bà ta vang lên thật chói tai khiến tên thị vệ giật bắn cả mình.

Sau khi bà ta rời khỏi trong này chỉ còn lại vài pháp sinh Quỷ Thần, Tử Kỳ và cô.

ở phía ngoài kia mọi người đang phải chiến đấu gian khổ biết bao trong khi cô lại chẳng thể làm gì được. Lòng cô như lửa đốt, ngộ nhỡ một trong số họ bị làm sao chắc cô sẽ ân hận cả đời mất, ánh mắt tôi nhìn theo từng người, từng người một, họ đang gần kiệt sức. Bọn chúng quá mạnh. Lòng cô không khỏi xót xa khi thấy họ bị thương.

Shan Tuyết - Nữ hoàng của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ