chap 17

94 3 0
                                    


- Phúc cầu hoàng! chỉ có nó mới hợp với phép thuật tuyết của con.

  Phu nhân chợt thốt lên khiến cô thấy khó hiểu.  Cô vẫn ngu ngơ nhưng thắm được phần nào những gì bà ấy vừa nói.

- Phúc cầu hoàng!

Cô nhắc lại tên nó, cái tên ấy thật là hay. Cô nhẹ nhàng xoa lấy bộ lông mượt mà của nó, con khổng tước ban đầu tỏ ra rụt rè nhưng dần dần đã quen với cô . Nó thích thú, đôi mắt màu xanh trở nên thật hiền hòa.

 Bây giờ, nó không chỉ là con vật mà là một người bạn mới của cô. Vừa lúc, Hoàng Thiên cũng tìm được con khổng tước mà cậu ấy ưng ý nhất. Nó có màu đỏ rực lửa nổi bật nhất với đôi mắt đen tuyền. Con chim ấy cũng toát lên vẻ uy mãnh thật giống với Hoàng Thiên.

- Chúng ta bắt đầu thôi.

Kim Như nhìn bà ấy và Hoàng Thiên nở một nụ cười.

Phu nhân cùng với Hoàng Thiên đã nhanh chóng ngồi lên lưng con khổng tước. Thấy vẻ điệu nghệ của cậu ấy thì cô  nhận ra chỉ có mình mới cần phải luyện tập. Cuộc sống là vậy đấy, lúc nào tôi cũng chậm chạp thế nhưng không vì đó mà tôi nản lòng. 

Cô bắt đầu thích thú khi tưởng tượng mình đang cùng con chim yêu dấu chao liệng trên bầu trời mùa đông đầy tuyết. Còn Hoàng Thiên thì đứng nhìn co ro dưới gốc cây trầm trồ thán phục cô.

- Hihi...quá tuyệt!

Cô đang tự kỷ như thế đấy. Phu nhân và cậu ấy đang đợi tôi nhìn nhau khó hiểu rồi chợt lên tiếng làm cô tỉnh mộng.

- Này, có định đi không vậy? 

Hoàng Thiên cau có nhìn Kim Như nói.

- Há...

Cô bị kéo xuống mười tám tầng mây. Thật là mất hứng, mà thôi mặc kệ cô ì ạch leo lên lưng con phúc cầu hoàng và bắt đầu chao liệng.

- Á.. aaaaaaaaa....

Mặc cho cô la hét, con phúc cầu hoàng vẫn uốn lượn trên bầu trời, cô thì thật khổ sở phải cố gắng ôm chặt lấy lưng nó để khỏi bị rơi xuống. 

Trong lúc đó, Hoàng Thiên cùng con phượng cầu hoàng – tên của con khổng tước ấy - đang bay lượn một cách điêu luyện. Giấc mơ trái ngược với hiện tại đơn giản cũng chỉ là mơ mà thôi. Thấy cô đang loay hoay, phu nhân mới điều chỉnh con khổng tước của bà ấy lại gần cô.

- Con có sao không?

- Không ạ, tại con chưa quen thôi.

Kim Như đáp mặt dù muốn được ai đó giúp đỡ vào lúc này. Như hiểu được ý nghĩ của cô , phu nhân mới nói tiếp:

- Con cần phải ngồi thế này để có được điểm tựa, khi không cân bằng con vẫn an toàn ngồi trên lưng nó.

Kim Như hiểu được lời bà ấy nói vui vẻ làm theo, ánh mắt cô vô cùng tập trung.

- Khi con điều khiển con khổng tước không chỉ bằng hành động mà còn bằng lời nói. Như thế thì con vật sẽ cảm nhận được tình cảm của con.

- Vâng! 

Cô gật đầu lia lịa tỏ vẻ rất hiểu biết.

- Mỗi loài động vật đều có những điểm riêng biệt. Trên cơ thể chúng thường có một bộ phận mà những con vật khác không có. Ở đó khả năng đặc biệt của chúng sẽ phát huy nếu như chúng ta tìm ra được. Con phúc cầu hoàng của cháu cũng vậy, cháu hãy thử đi. Bà ấy từ tốn giải thích.

- Để con xem nào.

Kim Như dò mắt nhìn từ đầu nó xuống tới đuôi mà không nhận thấy được điều gì khác lạ. Cô liều tay nắm mạnh vào nhúm lông đuôi của nó. Bị bất ngờ con khổng tước bay vút lên cao với tốc độ cực nhanh. Cô đang ở trên lưng nó mà, thế nhưng nó bay xa quá. Không phải, cô đang rơi xuống.

- Á á á...

Kim Như hét toáng lên nét mặt hiện sự hoảng hốt và sợ hãi. Vừa kịp lúc Hoàng Thiên cùng con phượng cầu hoàng của cậu ấy đỡ lấy cô và cô nằm gọn trong vòng tay của cậu khiến tim cô đập loạn nhịp.

khi con phượng hoàng đáp xuống, Hoàng Thiên thả tôi ra một cách nhanh chóng rồi đi chỗ khác không quan tâm, rất hiếm khi thấy được cảm xúc gì trên nét mặt của cậu. Kim Như thở dài lặng lẽ đi tới chỗ phu nhẹ giọng nói: 

- Phu nhân à, con phúc cầu hoàng của con bị sao ấy, người hãy bắt nó lại giúp con.

....

Hôm qua cũng là ngày cuối cùng cô và Hoàng Thiên ở lại Lưu Điệp. Cô và cậu ở dưới đây đã ba ngày cũng đến lúc trở về, có lẽ mọi người đang rất lo lắng.

- Con về đây.

Kim  Như cố gắng chào phu nhân mặc dù giờ chia tay sao quá bồi hồi, cô và bà ấy chỉ là quan hệ quen biết nhưng không hiểu sao trái tim cô như thắt lại nói không nên lời khi rời xa. 

Cố gắng ngăn cho nước mắt không trào ra nhưng cảm xúc lại không bao giờ nghe lời. Hai hàng lệ tuôn rơi, phu nhân cũng không khác gì mấy, bà ấy ôm lấy cô vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc màu vàng của cô. Còn Hoàng Thiên thì cúi đầu lễ phép thay cho lời tạm biệt. Hai người leo lên lưng hai con khổng tước của mình rồi bay lên cao đến miệng núi. Cô vuốt đầu con phúc cầu hoàng thủ thỉ:

- Tao sẽ đến đây thăm mày vào một ngày nào đó thôi.

Con phúc cầu hoàng như hiểu được ý, nó vỗ cánh xòe bộ lông đuôi rực rỡ như muốn nói tạm biệt rồi bay về hướng xa cùng phượng cầu hoàng.

Hoàng Thiên đút tay vào túi quần đi một cách bình thản mà không đợi cô làm cô phải chạy theo.


Shan Tuyết - Nữ hoàng của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ