chap 59

50 2 0
                                    


Tại sân trường:

Mã Nhân chạy tìm Hoàng Thiên, khi thấy cậu đang đứng gần lại lan can tới và nắm lấy cổ áo của cậu rồi ra tay đấm vào mặt cậu một cái làm cho cậu ngã nhào xuống.

- Sao cậu lại như vậy với em của tôi chứ?

Mã Nhân nói lớn cơn lửa giận ngùn ngụt.

Trong khi anh giận dữ cậu lại bình thản dùng tay quệt đi vệt máu trên miệng rồi đứng dậy.

- Cậu khiến cho em tôi đau khổ cậu nói hài lòng sao hả? 

Anh vẫn nói giọng vừa rồi.

Cậu im lặng không nói gì khiến anh càng thêm giận dữ lôi cậu lại và nhận thêm một cú đấm. Lần này, Hoàng Thiên mới thực sự tỉnh, cậu ngồi dậy, dựa lưng vào thành lan can, buồn bã nói:

- Cô ấy buồn tôi biết nhưng anh có biết nói ra việc đó khiến tôi khó xử vô cùng, nhưng nếu không nói thì chẳng khác nào lừa dối tình cảm của cô ấy. Như vậy cô ấy sẽ đau lòng hơn, thà là đau khổ trong giây phút còn đỡ hơn hằn sâu vết thương trong lòng.

- Cậu...

 Mã Nhân không ngờ rằng Hoàng Thiên lại suy nghĩ tận tình như vậy.

- Tôi hiểu rồi, nhưng tại sao cậu lại gây ra chuyện đó để bây giờ khiến Kim Như khổ sở?

- Tôi thật sự không muốn chuyện đó xảy ra, tôi không có bất kì cảm giác gì cả. Nhưng thôi, tất cả mọi chuyện giờ có nói thêm gì cũng vậy. Anh về đi tôi muốn ở một mình.

Hoàng Thiên đang ở tư thế duỗi một chân co một chân, cánh tay đặt lên đầu che đi những biểu cảm quặn vặt đau đớn trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của mình. Bàn tay buông ra rẽ hai lối. Liệu quyết định cuối cùng của cậu là gì???

6 giờ 15 sáng:

Từ trong kí túc xá bước ra cô bất ngờ khi thấy Hoàng Thiên đang đứng đợi ở sân. Cậu ấy đối diện cô chỉ cách có vài bước chân nhưng dường như sẽ không bao giờ chạm vào được khuôn mặt với đôi mắt hổ phách ấy nữa vì quá xa vời. Cô như chôn chân dưới đất, mọi thứ như trở nên xa lạ khi cậu ấy nói một câu lạnh lùng.


Shan Tuyết - Nữ hoàng của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ