chap 68

63 1 0
                                    


Không khí thoáng qua se lạnh, đâu đó trên những tán mây xuất hiện vài bông tuyết nhỏ đang báo hiệu một mùa đông nữa đang tràn về.

Thế là năm học thứ hai của cô kết thúc. Với bao nhiêu là những vui buồn tuổi học trò trong những giờ giải lao ngắn ngủi hay đi chơi với. Với cô thì những tiết học được bên ngoài còn nhiều hơn cả những nhà trường dạy. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng hét của Mộc Đình ngoài cửa khiến tôi giật mình quay lại:

- Kim Như... bảng thông báo kết quả khu công sự không có gì thay đổi. Bạn vẫn xếp thứ hai sau Hoàng Thiên.

Cô khẽ cười.

- À, em nhớ nhà quá à. Mình về thôi hai chị.

Đình nhìn hai chị của mình, họ gật đầu rồi kéo nhau về phòng của mình xếp đồ đạc để trở về vương quốc Thủy Liêm ngay sau đó.

Kì nghỉ đông vừa mới bắt đầu nhưng trường học lại không thấy tổ chức gì, có lẽ có chuyện gì đó rồi. Cô suy nghĩ rồi về phòng chuẩn bị đồ để về vương quốc Xá Vệ. Cứ nghĩ đến đó thì lại thấy háo hức vô cùng.

Cô đang đi trên dãy hành lang , tự nhiên lại không muốn đi ở sân trường nên cứ men theo lối mà đi ra cổng. Bỗng cô nghe vài tiếng xì xào ở đâu đó thì ra ở trong phòng giáo vụ. Chắc mấy giáo sinh đang bàn bạc gì đó. Cô không để ý định đi qua luồng thì sững sờ lại vì giọng nói " sang sảng" của một giáo sinh nào đó:

- Cái gì? Chuẩn bị có đại chiến sao?

- Rất tiếc nhưng đó là sự thật. Trận đại chiến Ngũ quốc này còn mạnh hơn gấp trăm nghìn lần trận đại chiến của mười lăm năm về trước.

- Quả cầu đen???

- Nó được hồi sinh vì tay mụ phù thủy đáng sợ đó. Chỉ còn thiếu đúng một mảnh nữa thôi thì tất cả...

Nghe đến đây, cô chợt nghi ngờ gì đó về sợi dây chuyền tôi đang đeo ở cổ. Sợi dây có mặt là miếng ngọc bích có vẻ như bị vỡ ra từ thứ gì đó nếu để ý kĩ mới thấy được. Đang vùi đầu vào thứ thắc mắc thì ông quản gia cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Công chúa, người nghĩ gì mà chăm chú vậy?

- À, không có gì ạ.

Cô lắc đầu lia lịa rồi leo lên chiếc xe chuyển bánh đưa cô về nhà. Trên đường đi về, cô vô tình thấy Tử Kỳ. Tử Kỳ đang chờ phía trước thẩn thờ là hai từ có thể miêu tả về Tử Kỳ có lẽ  không biết đến sự có mặt hiện giờ của cô. Sau khi chiếc xe dừng lại, cô mới bước xuống và gọi mấy lần mới dừng lại nhìn cô.

- Tử Kỳ, em đi đâu vậy?

- Thì ra là cô, xem ra ngôi vị công chúa cũng khá hợp với cô đó nhỉ?

- Em nói gì vậy, mau theo chị về nhà thôi!

Cô nắm lấy tay nó chân thành. Tử Kỳ hất tay tôi ra và giận dữ.

- Nhà à???...hứ...cô đã cướp mất của tôi tất cả mà cô lên giọng gọi tôi về nhà ư?...Cô đóng kịch cũng giỏi lắm.

- Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, em đừng như vậy nữa... em biết rõ người đứng sau giật dây để chúng ta trở mặt là ai mà. Chính là mụ phù thủy...

Shan Tuyết - Nữ hoàng của mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ