Hoàng Thiên nhìn nở nụ cười chết người hiếm có, không chờ đợi cô nói gì cậu đã đi mất hút.

Tại căn tin.

- Cô lấy cho con một hộp sữa dâu.

Hoàng Thiên đứng trước quầy nước uống.

- Đây, thưa hoàng tử! 

Người bán hàng kính cẩn nói.

- Con cám ơn!

Hoàng Thiên cầm hộp sữa đi về lớp.

- Này, bạn gì đó ơi, đợi mình đi với.

Đang đi thì nghe có người gọi, Hoàng Thiên quay lại nhìn, hóa ra Thượng Quan Nghi nhưng cậu ấy lại thờ ơ quay lưng đi không quan tâm.

- Chào bạn, mình là Thượng Quan Nghi, chúng mình học chung một lớp này.

Cô nàng bất ngờ trước thái độ của Hoàng Thiên, cô nàng luôn được mong chú ý. Hoàng Thiên im lặng không đáp gì mà vẫn thờ ơ  lạnh lùng với Quan Nghi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện ngoại trừ Hoàng Thiên. Nói vậy thôi thực ra chỉ có Quan Nghi hỏi, Hoàng Thiên còn cậu ấy thì cứ lạnh lùng đáp.

- Này, bạn tên gì vậy? 

Thượng Quan Nghi hỏi.

- Hoàng Thiên. 

Cậu ấy lạnh lùng trả lời.

- Chúng ta cùng đi về lớp ha. Mình mới đến trường này nên cũng chưa biết hết, mong bạn sẽ giúp đỡ cho mình. À...mà chiều nay bạn có rãnh không, nếu rãnh thì bạn dẫn mình đi xung quanh nơi đây để biết thêm nhiều điều về nơi này được không?

Thượng Quan Nghi nhìn Hoàng Thiên như đang chờ đợi dù chỉ là một cái gật đầu.

- Tôi không có bận gì.

Khỏi cần nói cũng biết Quan Nghi vui mừng khi được Hoàng Thiên đồng ý. Cô nàng bắt đầu thấy cậu ấy thú vị.

Đến lớp, hai người bước vào trước sự ngạc nhiên của các học sinh trong lớp, đa phần là nữ cũng là ganh tị khi thấy cô nàng vừa mới đến đã bắt chuyện được với Hoàng Thiên rồi. Cô thì nghĩ đơn giản bạn ấy là pháp sinh mới nên quan tâm cũng là chuyện bình thường.

- Này, của em! 

Hoàng Thiên chìa hộp sữa ra trước mặt cô nói.

- Ờ, cám ơn anh, Hoàng Thiên!

Cô cầm lấy và bắt đầu sự nghiệp ăn uống.

- Hoàng Thiên, bạn ấy là ai? Mà sao hai người xung hô anh em ngọt thế?

Quan Nghi hỏi, nhưng lại nhìn cô khó hiểu. Cô nàng thấy chàng trai lạnh lùng vừa nãy đã không còn mà thay vào đó là một người ấm áp, tốt bụng nhưng với cô.

- Kim Như.

Hoàng Thiên trả lời.

- Kim Như, rất vui được làm quen với bạn. Chúng ta bắt tay một cái ha! 

Quan Nghi giơ tay về phía cô.

- Ờ, rất vui được biết bạn! 

Cô nuốt cái ực rồi đứng dậy bắt tay.

- Hoàng Thiên, chiều nay bạn nhớ đến nha, mình sẽ đợi bạn ở sân trường.

Quan Nghi khẽ nói vào tai Hoàng Thiên, rồi về chỗ ngồi.

- Cô ấy nói gì vậy?

Cô định không hỏi nhưng tính tò mò lại không thể khống chế được.

-  Hẹn tôi chiều nay đi cùng với cô ấy. 

Hoàng Thiên nói.

- Hả, đi cùng với bạn ấy mà để làm gì? 

Cô thắc mắc.

- Quan Nghi nói mới chuyển đến chưa biết hết ở mọi thứ xung quanh, nên nhờ tôi dẫn đi cho biết.

- Vậy cậu có đi không Hoàng Thiên?

- Có!

Hai người định đi chơi cùng nhau mà không có cô sao, không được cô suy nghĩ rồi nói tiếp:

- Hoàng Thiên, chiều nay em cùng đi với anh được không?

- Ừ!


Shan Tuyết - Nữ hoàng của mùa đôngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu