Cúp điện thoại trực tiếp bấm điện thoại của Jessica.

Kwon Yuri chau mày, cắn răng, mau nghe điện thoại, Jessica!

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng...." Một giọng nữ máy móc vang lên nhắc nhở Kwon Yuri, lần này, Jessica, thật sự là biến mất!

Kwon Yuri đấm mạnh vào tay lái! Jessica! Rốt cuộc cô chạy đi đâu! Đã không điện thoại về còn cố tình tắt máy!

Đá văng cửa xe ra, Kwon Yuri vừa bước xuống vừa bấm điện thoại của Siwon.

"Jessica mất tích, lập tức tập hợp mọi người trong thành phố Seoul tìm kiếm cho tôi! Tìm cô ta cho bằng được! Nếu không tìm được, cậu cũng không cần sống!"

Trong căn phòng mát mẻ dễ chịu, Jessica sau khi gào khóc một hồi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Có chút khó xử vì nhìn thấy áo khoác của Lee DongHae bị nước mắt và nước mũi của cô dính bết nhàu nhĩ, Jessica hít hít mũi: "Học trưởng Lee, em muốn trở về, làm phiền anh đưa em ra ngoài."

"Không." Ánh mắt màu hổ phách của Lee DongHae nhìn thẳng vào mắt Jessica, giọng nói rất mềm mỏng nhưng cũng rất kiên định.

Trong lòng Jessica đau đớn một hồi.

Ngước mắt lên, cô nhìn Lee DongHae, khó khăn nói: "Học trưởng Lee, em phải trở về."

"Sica, em yêu Kwon Yuri sao? Em thương cô ta sao?" Trong mắt Lee DongHae thoáng hiện sự đau đớn như bị tổn thương, hắn nhìn chằm chằm Jessica, giọng nói cố chấp mà nghiêm túc.

Tim, trong nháy mắt rung động mãnh liệt .

Học trưởng Lee, em trả lời anh như thế nào đây? Nếu như em nói không yêu, thì sẽ như thế nào? Nếu nói không yêu, thì anh có thể buông tha Kang HuynA sao? Nếu như nói không yêu, em có thể thoát khỏi Kwon Yuri mà quay về với anh sao?

Không thể nào, chúng ta đã bỏ lỡ nhau. Bây giờ Jessica, đã không còn là cô gái ngây thơ trong sáng như ba năm trước đây nữa rồi. Hiện tại, cô chỉ là một tình nhân bẩn thỉu.

Jessica cắn môi, mạnh mẽ ép nội tâm gợn sóng vào nơi sâu nhất.

"Đúng vậy. Yêu." Giọng nói của cô rất bình thản, thế nhưng sương mù lại tràn ngập trong đôi mắt, lại có chút không che giấu được đau đớn.

Lee DongHae mở to hai mắt, hai tay nhẹ nhàng đưa ra như mộng ảo, đặt lên đôi mắt Jessica, giọng nói dịu dàng, trầm ấm như những tiếng nỉ non: "Sica, em nói dối. Nếu thật sự là yêu, đôi mắt của em, tại sao lại đau đớn như vậy?"

Trong lòng Jessica, đau dữ dội.

Tại sao, hắn luôn có thể chỉ liếc một cái đã nhìn thấu góc bí ẩn nhất trong đáy lòng cô? Cô đã nói yêu Kwon Yuri rồi, tại sao hắn còn không chịu để cô đi, tại sao lại cố chấp như vậy?

Đừng...tốt với cô. . . . . . Đừng đối xử tốt với cô nữa. . . . . .

Lỗ mũi chua xót không dứt, Jessica đẩy Lee DongHae ra, cách hắn xa một chút, nói vẻ khẩn cầu: "Học trưởng Lee, anh để cho em đi đi. Em thật sự không thể ngốc thêm một lần nữa đâu."

[cover]{Longfic}{Yulsic}Thuần phục cô vợ bé nhỏ!! - FullWhere stories live. Discover now