Chương 73:

9.4K 359 13
                                    

Đối với chuyện nghe được như hào môn thế gia trong tiểu thuyết trong lòng Cố Úc Diễm hơi hơi buồn bực, nhưng cũng không giật mình lắm, dù sao trên truyền hình và tiểu thuyết cũng đã xem nhiều, chẳng phải tiểu thuyết, truyền hình đều lấy nguyên mẫu từ cuộc sống hay sao?

Nhưng ngoài buồn bực, lại càng thêm lo lắng cho Tần Thanh Miểu.

"Đương nhiên, Tần Thanh Miểu cũng không cần Tần Thanh Dật ở bên ngoài có bao nhiêu uy hiếp, thân là ông ngoại lão tư lệnh cùng với cậu là quân trưởng quân khu, thế lực kể ra cũng to hơn rất nhiều sơ với Tần gia và Vệ gia". Thương Mặc thản nhiên nói, lại chậm rãi uống trà, lúc này phục vụ gõ cửa đem đồ ăn vào, nàng liền dừng lại không nói nữa.

Đợi phục vụ rời khỏi, Thương Mặc nhìn Cố Úc Diễm đang ngẩn người, đứng dậy múc cơm cho Triệu Mạt Thương, gắp đồ ăn vào bát nàng, ôn nhu cười, Triệu Mạt Thương liếc mắt nhìn Cố Úc Diễm một cái, nâng tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi Thương Mặc, ánh mắt đầy sủng nịch.

Nhếch miệng ngốc hề hề cười với Triệu Mạt Thương, Thương Mặc nhún nhún chóp mũi, múc cơm cho mình và Cố Úc Diễm, nói, "Ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện".

"Nga nga, hảo....". Cố Úc Diễm lâm vào trạng thái thất thần bây giờ mới hoàn hồn, gạt gật đầu cầm đũa quơ quơ cơm vào miệng, lại ngẩng đầu nhìn Thương Mặc, "Tổ trưởng nếu Miểu....ông ngoại và cậu của Thanh Miểu lợi hại như vậy, tại sao chị lại nói nguy hiểm a?"

"Ha ha....". Thương Mặc đối với sự chú ý hoàn toàn của nàng không chút nào để ý, đưa một miếng cơm vào miệng, ăn miếng thịt gà Triệu Mạt Thương đút cho, nói, "Kỳ thật cũng không tính là nguy hiểm, chỉ là hiện tại Tần gia rất loạn...."

Nuốt cơm xuống, phun xương ra, Thương Mặc tiếp tục nói, "Tần thị có thể phát triển đến bây giờ chung quy, có quan hệ rất lớn với ông ngoại cô ấy, cho nên đối với Tần gia mà nói, nếu thiếu sự ủng hộ của ông ngoại Tần Thanh Miểu, thậm chí có thể đứng ở phe đối lập, thì với Tần gia mà nói là tuyệt đối xảy ra vấn đề...."

Thấy Cố Úc Diễm gật đầu, ngay cả khóe miệng còn dính cơm cũng không biết, Thương Mặc bỡn cợt với Triệu Mạt Thương, khiến Triệu Mạt Thương lộ ra nụ cười quyến rũ nhợt nhạt, mới nói tiếp, "Ông ngoại Tần Thanh Miểu....hay chúng ta gọi tắt là lão tư lệnh đi, lão tư lệnh trước kia yêu thương con gái nhất, sau đó con gái bị bệnh, tám năm trước đã qua đời, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vì thế lão tư lệnh liền đem tình yêu vốn có đó chuyển hết lên người cháu gái....em nói xem, cha của cháu gái mà mình yêu thương nhất, nếu biết được con rể ở bên ngoài lêu lổng cùng nữ nhân khác, còn dối trá đưa con riêng về nuôi ngần ấy năm như vậy, thì sẽ thế nào?"

Chơp chớp mắt, Cố Úc Diễm có chút đăm chiêu gật đầu, "Nhất định sẽ rất tức giận...."

"Đúng thế, thời điểm ông ta tức giận, có phải sẽ lo lắng cuộc sống cháu gái mình yêu nhất bị ảnh hưởng không?"

"Khẳng định là như vậy nga...."

"Vậy đúng rồi". Thương Mặc ăn miếng cơm, "Em nói xem hiện tại Tần gia có phải thực loạn hay không?"

[BHTT][edit][HOÀN]THỦY HỎA GIAO DUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ