Chương 72:

9.9K 356 18
                                    

Đến giờ tan tầm, Cố Úc Diễm bình thường đều đi cùng với Nhiễm Yên và Trương Linh, hôm nay thì vụng trộm nhìn vị trí của Thương Mặc một cái, cũng không đi cùng hai người kia.

"Tôi còn có chút việc, hai người cứ đi trước đi". Phất phất tay với hai người kia, Cố Úc Diễm làm bộ dạng gõ máy tính, Trương Linh và Nhiễm Yên cũng không chú ý, phất tay với nàng rồi rời đi.

Nhìn hai người đi ra ngoài, Cố Úc Diễm mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn ra cửa, do dự một chút rồi tiếp tục làm việc, chờ Thương Mặc và Triệu Mạt Thương.

Lúc vừa mới tan tầm Thương Mặc liền đi đến phòng khoa trưởng, đến bây giờ vẫn chưa ra.

Đợi trong chốc lát, người được chờ rốt cục cũng tới, Triệu Mạt Thương vào văn phòng thì thấy Cố Úc Diễm đang gõ máy, khuôn mặt nhất quán lạnh lùng hiện lên một chút tươi cười, "Tiểu Cố, đi thôi".

"Nga nga.....hảo....". Mấy tháng qua, Cố Úc Diễm di nhiên là đã quen với Thương Mặc, nhưng đối với Triệu Mạt Thương nghiêm túc đứng đắn, lại luôn có cảm giác kính sợ, nhức đầu luống cuống tay chân đóng máy tính rồi chạy chậm đến cửa, đối mặt với một Triệu Mạt Thương mang giày cao gót nên cao hơn mình đến vài phần, có chút không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

"Phốc.....". Thương Mặc nãy giờ vẫn khoan thái dựa cửa nhìn bộ dáng của nàng, nhịn không được liền cười ra tiếng, Triệu Mạt Thương ở bên cạnh liếc nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo vài phần hờn dỗi làm cho Thương Mặc hắc hắc ngây ngô cười, lấy lòng, "Kỳ thật Tiểu Cố không cần phải sợ khoa trưởng như vậy, đúng không, khoa trưởng?"

Cười như không cười liếc nhìn Thương Mặc, rồi lại nhìn Cố Úc Diễm không dám nhìn mình, Triệu Mạt Thương cong khóe môi cười nhẹ, "Nếu không có làm chuyện gì sai trong công việc, quả thật không cần phải sợ tôi".

"Ách.....dạ". Dùng sức gật đầu, Cố Úc Diễm thấy Thương Mặc nhìn mình cười đến sáng lạn, không biết vì sao lưng lại thấm một tầng mồ hôi lạnh.

"Đi thôi, ăn cơm đi, lãng phí thời gian nữa sẽ chết đói mất". Giơ giơ cằm với Cố Úc Diễm đang ngẩng ngơ, thấy nàng gật gật đầu thì quay ra sau, đóng cửa, cực kỳ tự nhiên cầm tay Triệu Mạt Thương, đối với con mắt trừng lớn của Cố Úc Diễm làm như không thấy, "Em đang mời khách mà làm cái gì vậy, đi lên trước đi".

"Nga....". Lại liếc mắt nhìn mười ngón giao khấu của Thương Mặc và Triệu Mạt Thương, Cố Úc Diễm nhức đầu, không hiểu sao lại cảm thấy quan hệ của hai người này hảo hảo thân mật, nhưng nghĩ đến đây, lại tự nhắc mình nhất định đã xem quá nhiều tiểu thuyết rồi.

Dù sao Triệu Mặt Thương cũng đã kết hôn, nghe nói còn có cả con gái nữa, mà Thương Mặc....nghe nói là đi theo chủ nghĩ độc thân.

Ba người ra khỏi viện kiểm sát, di động của Triệu Mạt Thương vang lên, nữ nhân ngay cả khi ra đường đều hiển hiện vẻ chính khí, sau khí nhìn điền thoại liền lộ ra nụ cười ôn nhu, bắt máy, tiếng nói cũng nhu hòa hơn rất nhiều, "Nhạc Nhạc nha, làm sao vậy?.....Mẹ buổi tối không về ăn cơm dược nha, con phải ngoan ngoãn....Ân...."

Hơi Hơi hạ mi liếc nhìn Cố Úc Diễm, Triệu Mạt Thương hơi chần chờ, đưa điện thoại cho Thương Mặc ở bên cạnh đang chớp chớp mắt nhìn mình, "Nhạc Nhạc muốn nói chuyện với em".

[BHTT][edit][HOÀN]THỦY HỎA GIAO DUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ