Chương 30:

10.2K 437 7
                                    

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

Ngồi ở ghế sau mềm mại, Nguyễn Minh Kỳ cảm thấy không khí trong xe làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên....tuy nói đây là lần đầu tiên được ngồi trong xe này, nhưng nàng cũng không muốn ngồi.

Ngắm người người ở trước thường xuyên nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, ngồi ở sau nhịn không được xem thường một cái, thầm mắng cái tên kia đúng là trọng sắc khinh bạn.

Hỗn đãn a, cư nhiên để nàng ngồi ở sau, sau đó bộ dáng mê gái chạy tới ngồi bên cạnh nữ nhân kia...Cố Úc Diễm trọng sắc khinh bạn, đáng giận.

Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt người ngồi ở ghế phụ, nhưng dường như nàng chẳng nhận thấy mình đang tức giận, biểu tình Nguyễn Minh Kỳ rất buồn bực, mà thấy bộ dáng nàng ngẫu nhiên lại đảo mắt nhìn Tần Thanh Miểu, có chút buồn cười.

Về phần người thường bị lén lút nhìn kia thì cảm thấy nàng ý hệt tiểu hài tử...

Liếc mắt nhìn Cố Úc Diễm đang nhìn mình chằm chằm, Tần Thanh Miểu ở trong lòng âm thầm thở dài một trận, đem xe dừng ở trạm nghỉ, "Còn một đoạn đường nữa, nghỉ ngơi chút đi".

" Ừ!", Cố Úc Diễm dùng sức gật đầu, Nguyễn Minh Kỳ ở sau nhìn thấy lại không muốn để vào mắt, mở cửa xe, "Tôi muốn đi vệ sinh".

Thật không nên đáp ứng Cố Úc Diễm cùng nhau ngồi xe Tần Thanh Miểu để về nhà, nên đi tàu mới đúng, cho dù thời gian có chút loạn, nhưng cũng hơn là ngồi ngu ngốc ở đây, huống chi...nàng tự mình hiểu rõ, nàng quả thật là một cái bóng đèn.

Thấy Nguyễn Minh Kỳ xuống xe, Tần Thanh Miểu thả tay lái, ôm ngực dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Cố Úc Diễm, điều mi, "Được lắm!"

"Ách". Cố Úc Diễm lập tức cương thân mình, hơn nửa ngày mới cười cười, "Ân..."

Còn ân...Tần Thanh Miểu nâng tay xoa mũi, không nhịn được liếc cái xem thường, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần.

Người ở bên cạnh nhìn thấy, bộ dáng nàng giống nhứ mệt sắp chết, đau lòng, thật cẩn thận nâng tay, nhẹ nhàng cầm cánh tay phải của Tần Thanh Miểu, "Ngô..."

Mở mắt ra, nhìn cái vẻ yếu đuối trước mặt, lại cảm giác độ ấm không xác định được ở mu bàn tay, Tần Thanh Miểu thở dài, "Làm sao vậy?"

" Lát nữa, để em lái". Vẫn là thanh âm yếu ớt, nhưng ngữ khí lại không hề yếu đuối, nhìn ánh mắt cùng bộ dáng chân thật của nàng, Tần Thanh Miểu ngưng mắt nhìn một lát, nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Em...để em xuống xe đi qua bên kia..". Không yên lòng sợ nàng đổi ý nên lập tức mở cửa xuống xe, lại bị người kia một phen giữ lại, một lần nữa bị ấn về ghế phụ, không khỏi sửng sốt, "Ách, như thế nào..."

" Đổi vị trí ngay trên xe". Thản nhiên nói xong thì thân mình cũng tự ý đi qua, Cố Úc Diễm sợ nàng té, vội vàng nâng người đỡ nàng, hai người ở trong này dây dưa, không gian trong xe vốn không lớn, nên nửa người Tần Thanh Miểu trực tiếp ngồi lên Cố Úc Diễm.

Nguyên bản đang đỡ lấy Tần Thanh Miểu mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Úc Diễm lại đỏ lên, nhìn chằm chằm nữ nhân đang nhíu mi lại một lát, trong lòng động, nhịn không được hôn một cái ngay tại sườn mặt nàng.

[BHTT][edit][HOÀN]THỦY HỎA GIAO DUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ