Chương 62: Lời nói dối cuối cùng

48 3 13
                                    

Sao rồi Satou ?- Takagi thay một lần khăn ấm, nhìn người yêu đã đỡ mệt mỏi hơn khi nãy, anh nhẹ nhàng hỏi

Không sao Takagi - Satou yếu ớt đáp, cô vỗ vỗ bên cạnh giường, Takagi hiểu ý nằm bên cạnh, sau đó từ tốn mà ôm cô vào lòng

Cứ thế này anh sẽ bị cảm mất...- Satou cười khẽ trong lòng ngực của Takagi, thoã mãn mà híp mắt

Vậy thì tới phiên em chăm - Takagi cười cười, tay xoa lên trán Satou, vẫn còn khá ấm

Hừ... tính ra em chưa chăm anh bị cảm bao giờ nhỉ - Satou cố nhớ lại - toàn là anh bị đạn bắn rồi em vào thẳng bệnh viện mà thôi...

.....- Takagi cười khổ - em tả cứ như anh xui xẻo lắm vậy

Hừ... anh không xui ai xui nữa ?- Satou tuy giọng khàn đi rõ rệt, nhưng vẫn mạnh miệng - còn bị bắt cóc nhầm nữa...

!!!!!- Takagi cười đến độ hai vai rung lên, Satou cũng theo đó mà cười, sau đó cô lại dụi đầu vào hõm vai Takagi, nỉ non - Dạo gần đây anh luôn căng thẳng, hiếm khi thấy anh cười như vậy

Hửm ?- Takagi nhìn xuống cô - em thấy anh căng thẳng à ?

Căn phòng ngủ chỉ được thắp sáng bởi chiếc đèn phòng màu vàng nhạt, chỉ có tiếng hít thở đều đều, Satou không đáp lời Takagi, thay vào đó, cô kể một câu chuyện khác

Anh biết đấy, bố em hi sinh từ khi em còn rất nhỏ - cô khẽ nói - Mẹ và bố yêu nhau từ khi cả hai đang là sinh viên đại học, mẹ em học hệ tài chính, còn bố thì học ở học viện cảnh sát....

Ừm - Takagi gật gù, chờ đợi cô nói tiếp

Theo trí nhớ của em, bố khá vụng về trước mặt mẹ, ông cũng không rành việc nhà, chắc cũng là lí do ông luôn cố gắng trở thành một cảnh sát thật tốt, đem thật nhiều bằng khen cùng huy chương về, để mẹ thật vui...- Satou nhớ lại những kí ức khi nhỏ, cô khẽ cười

Em cũng không biết bố vĩ đại đến như thế nào, cho tới khi em vào được tới học viện cảnh sát, được gặp những đồng nghiệp cũ của ông, xem những vụ án ông đã xử lí qua, rất nhiều, rất nhiều....

Anh cũng xem qua một ít tư liệu về chánh thanh tra Sato Masayoshi - Takagi vuốt đầu cô, nhẹ nhàng đáp lại

Mẹ kể với em, cả cuộc đời bố chỉ nói dối được đúng hai lần, một lần ông cố tình tạo bất ngờ để cầu hôn mẹ, và bà biết tỏng vụ đó...- Satou bỗng ngẩng đầu, cô nhìn thẳng về Takagi

Và lần thứ hai, buổi sáng nọ, ông bảo bà hãy nấu một nồi soup thật lớn, tối nay đi công tác về, cả nhà sẽ cùng nhau liên hoan vì ông sắp được lên chức ....- Satou nói tới đây, giọng cô bỗng trở nên run rẩy

Và chiều hôm đó, ông hi sinh trong một vụ án, mà mãi tới sau này, mới bắt được hung thủ...-

Takagi không đáp lời, ảnh chỉ trầm mặc lắng nghe, hơn ai hết anh hiểu rằng, việc an ủi hay nói những câu động viên, cũng chẳng giúp người anh yêu bình tĩnh hơn được.... Takagi siết chặt vòng tay, ôm lấy Satou, hi vọng rằng anh sẽ san sẻ được một phần nào đó nỗi đau này...

Vậy nên Takagi, những khi anh lo lắng, căng thẳng, em đều sẽ biết - Satou mỉm cười - hơn ai hết, em khá nhạy cảm với việc cảm xúc của một ai đó

Xin lỗi vì đã làm em lo lắng ...- Takagi hôn nhẹ lên trán Satou, vuốt nhẹ khoé mắt đỏ hoe của cô

Lúc bố mất, em khóc rất nhiều, nhưng kì lạ ở chỗ, mẹ em chỉ khóc đúng một lần...-

Là lần biết tin bố em bị tai nạn, đúng chứ?- Takagi nói thẻm - em có kể anh đoạn này

Ừm..., sau đó, mặc cho người nhà cùng đồng nghiệp khóc tới khàn giọng, em lại chưa thấy bà khóc lần nào, kể cả trong đám tang của bố - Satou chậm rì rì đáp

Đến khi tang lễ kết thúc, bà cũng vậy, chỉ trầm ngâm như pho tượng không có linh hồn, tiễn đưa hết mọi người về, bà chỉ lặng yên ngồi trên ghế nơi bàn ăn, chiếc ghế mà trướv đây hai người thường ngồi chung...- Satou ngưng một lúc lâu, rồi cô kể tiếp

Lúc đó em có hỏi mẹ, mẹ không thấy buồn ư, nhưng bà chỉ xoa xoa đầu em, rồi mỉm cười mà thôi...-

" Và rồi đôi mắt bà nhìn sang di ảnh của chồng, nhìn xuống con gái, mỉm cười nhẹ nhàng nói, cả tuần qua bà rất kiệm lời, lúc này mở miệng, vì quá lâu không nói nhiều, giọng bà trở nên khàn khàn khô khốc

Con gái à, một ngày nào đó con sẽ hiểu ...- Bà nói với con gái của mình"

Nhưng em hiểu Takagi à - Satou cắt ngang dòng suy nghĩ - nhìn vào đôi mắt đầy mệt mỏi của mẹ, lạnh lẽo, đen kịt, u ám, em biết, lòng mẹ tan vỡ tới nhường nào...

Đó cũng là lí do em nhìn vào đôi mắt một ai đó, em hiểu được họ đang nghĩ gì... gọi là thiên phú gì đó cũng được - Satou yếu ớt nâng bàn tay, vuốt ve khoé mắt của Takagi - dạo này anh rất hay vuốt mắt, một phần do mắt anh yếu, nhưng làm sao anh có thể che được, sự mỏi mệt từ trong đôi mắt của mình?

Không gì có thể qua được mắt em nhỉ - Takagi hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô - được rồi, em đang mệt, không nên khóc nhiều, sẽ rất khó thở đấy

Hừ...- Satou bĩu môi, sau đó cô vỗ về má của người yêu, tiếp tục câu chuyện khi nãy

Sau đó rất lâu, mãi cho tới khi, có một đám người mặc tây trang kì lạ tới nhà, gửi cho mẹ một số tiền khổng lồ, lúc đó, em và mẹ mới biết được, trước đó 1 năm, bố mua không ít hợp đồng bảo hiểm, ông lén giấu mẹ và em, đi làm chăm chỉ để kiếm tiền đóng vào đấy....-

Bảo hiểm đó, đại loại là, trừ khi chủ nhân của hợp đồng tử vong, hoặc tai nạn, thì mới nhận được tiền bồi thường - Satou nói - lúc đấy mẹ đã khóc rất nhiều, lần đầu tiên em thấy bà khóc như vậy

Vì sao vậy Satou ?- Takagi hỏi

Vì trong hợp đồng, bố để toàn quyền sở hữu số tiền bảo hiểm đó cho mẹ, bố đã sợ một ngày ông không còn khả năng lo cho vợ mình, ông đã tính toán chu toàn hết thảy...- hai hàng nước mắt chảy dọc trên gò má Satou, cô không hiểu sao hôm nay bản thân mình lại trở nên yếu đuối như vậy, có thể là bị cảm chăng?

Một người chồng, người cha vĩ đại - Takagi sợ Satou vì khóc nhiều mà nghẹt mũi, anh ngồi dậy, nâng cô dựa vào đầu giường, sau đó vội thay khăn ấm mới, lau mặt cho Satou

Xin lỗi, hôm nay em có hơi sướt mướt - Satou xấu hổ mà nói

Không sao...- Takagi cười khẽ, rót một ít nước ấm cho Satou, đợi khi người yêu mình hơi thở dần bình ổn lại, anh mới khẽ thở ra một hơi dài

Câu trả lời đó - Satou nằm xuống, kéo mền lên, sau đó cũng từ từ khép hờ mắt lại

Hả ???- Takagi khựng lại, sao người yêu anh thay đổi thái độ nhanh tới choáng váng vậy???

Đồ ngu ngốc - Satou không kiên nhẫn quăng thêm một câu, sau đó đợi cho Takagi nằm xuống cùng, cô nhanh chóng nhào vào lồng ngực anh, không nói thêm gì, đã mau ngủ rồi

???????????????- "Cái gì cơ???" Để lại Takagi trố mắt suy nghĩ hết cả một đêm...

________
P/S: tui ấp ủ khai thác quá khứ của Satou lâu lắm rùiiii, cúi cùng cũng được viết kekekekeke

[ TAKAGI X SATO ] [CONAN] Tận cùng của thế giới, nơi hoa anh đào nở rộWhere stories live. Discover now