Ngoại truyện 3: Hồi ức của...

67 4 16
                                    

Vậy là cậu đã đề nghị rời đi?- Người đàn ông nhìn chàng trai dối diện, thân hình cao gầy tiều tuỵ, 2 tháng liên tục không ngừng truyền dịch vào cơ thể, khắp da thịt đầy vết bầm tím vì kim tiêm

Ừ - chàng trai đối diện gật đầu

Cậu sẽ đi đâu? Tổ chức cần cậu -

Không biết nữa- Đôi mắt ảm đạm tới không lộ một vệt cảm xúc nào, tựa như đây không phải là một thực thể sống - Tôi còn nơi nào để về đâu mà chẳng đi?

Lại một khoảng trầm lặng

Giấy đăng kí thân phận mới, như cậu đã nói, tôi chỉnh lại tuổi tác cũng như họ và tên, còn lại giữ nguyên - Người đàn ông ho nhẹ, đưa ra một tập hồ sơ - trong đấy có một thẻ Visa hàng tháng sẽ thanh toán để cậu tuỳ tiện sử dụng

Chàng trai gật đầu, không nói gì thêm, anh quay lưng, hôm đấy là một buổi chiều mùa xuân ở ngoại ô nước Mỹ, hít thật sâu, đôi mắt anh lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, chất chứa rất nhiều cảm xúc, rồi anh lắc đầu, vẫy một chiếc Taxi, sau đó ngồi lên

Airport, Please ( Chở tôi tới sân bay)-

Yes sir - Người tài xế gật đầu, chiếc xe nặng nề lăn bánh, người đàn ông chăm chú nhìn theo bóng chiếc xe, cho tới khi nó đi xa mãi, xa mãi, biến mất khỏi tầm mắt

Tới quầy mua vé, một bảng điện tử cảm ứng lớn được trưng bày ở sảnh sân bay, chàng trai bần thần nhìn một lượt, cuối cùng vẫn không biết chọn nơi nào sẽ là nơi anh đến

Dường như cả thế gian này, chẳng có một nơi nào chứa chấp anh, như vậy có tính là "tự do" mà mọi người hay nói không nhỉ

Super, alors je vais au Japon voir les cerisiers en fleurs ! (tuyệt quá, vậy là con sắp được tới Nhật Bản ngắm hoa anh đào!)- Một cậu bé nhảy chân sáo đi ngang qua người chàng trai, cầm một cặp vé trên tay, hào hứng nói

"Nhật Bản..." Chàng trai rũ mắt nghĩ thầm

Hurry up! (Nhanh lên!) - Người đứng sau tựa hồ mất kiên nhẫn, vỗ vào vai chàng trai

Hắn định chửi thêm vài câu, nhưng rồi chàng trai quay đầu, hắn nhìn thấy trong đôi mắt anh, không một độ ấm, tràn đầy tử khí âm trầm

Chàng trai chỉ nhìn hắn rồi quay đầu lại, ngón tay gầy gò thao tác một chút trên màn hình

Vé được xuất ra, một chiếc vé tới Tokyo, Nhật Bản...

Hôm đấy là ngày 22/02/2014....
.
.
.
Tới Tokyo, không nghề nghiệp, không người quen, không hứng thú với bất kì điều gì, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa vào buổi sáng, cơ thể vốn dĩ đã rất gầy, giờ đây lại còn tiều tuỵ hơn, không khác gì một bộ xương khô bọc lớp da mỏng. Việc duy nhất chàng trai thường làm, chỉ là cầm theo một chiếc máy chụp ảnh, thẫn thờ ngồi trong một khu vườn hoa anh đào, lặng lẽ ngắm bầu trời, khi nào đèn báo đóng cửa vang lên, chàng trai mới chậm chạp rời khỏi.

Từ lúc đặt chân tới đây, anh đã ở khu vườn này, lặp đi lặp lại một hành động trong suốt 1 năm trời, dù tuyết rơi hay mưa phùn, kiên trì ngồi dưới gốc anh đào ấy, quen thuộc tới độ, từ lâu bảo vệ còn chẳng thèm kiểm tra thân phận khi anh đi vào

[ TAKAGI X SATO ] [CONAN] Tận cùng của thế giới, nơi hoa anh đào nở rộWhere stories live. Discover now