Ngoại truyện 2: Hồi ức của....

56 3 9
                                    

‼️ Warning: Chap này ngôn từ bạo lực và có yếu tố máu me"

"Mày sẽ chết thôi, không làm việc này, mày sẽ chết, người mày yêu thương cũng sẽ nát bét như đống thi thể ngoài kia"
Giọng máy móc từng tiếng, từng tiếng nặng nề vang lên, tại một khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô NewYork, một cậu thanh niên gầy tới độ chỉ còn da bọc xương, mái tóc rũ qua mắt, run rẩy từng đợt mà khóc nấc lên, hai chân bị trói bởi một sợi xích bằng sắt dày cộp

Tựa hồ chưa đủ, giọng máy móc tiếp tục nói, không một tia cảm xúc, tựa như thanh âm của ma quỷ mà dụ dỗ

" Henry à, mau nói đi, đi với tao, mày sẽ có những thứ mà mày dành cả đời ở cái tổ chức vô nghĩa kia, không bao giờ có được"

Cút đi!- Cậu thanh niên gào lên, bị nhốt mấy ngày mấy đêm ở đây, không rõ đã bao lâu, thứ duy nhất cung cấp năng lượng là một ít thức ăn quân đội được chị gái tặng, không đủ để duy trì cậu tỉnh táo

"Mày thật vô dụng, Henry, mày xem "hắn" kìa, chỉ vài thông tin thôi, mày dư sức sẽ có được sự tự do, sẽ không ai làm gì mày cả"

Tao bảo mày cút đi, có nghe không - Henry bịt tai, khoé miệng chảy máu, đôi mắt dần không rõ tiêu cự, cậu đã sẵn sàng cho việc cắn lưỡi tự tử rồi

Thấy tình hình bắt đầu mất không chế, bên kia bộ đàm không còn cách nào, một chiếc xe điều khiểu từ trong khe cửa cũ kĩ nát bé mà đi ra, một chiếc Ipad được đặt rất gọn gàng, một cô gái đôi mắt nhắm nghiền, miệng bịt kín bởi băng keo, mà bên cạnh, đủ các nhãn hiệu của Axit đang được bày trí xung quanh

Đôi mắt Henry lại một lần nữa mở to kinh hãi, nhiều ngày không ăn cậu đã cật lực suy yếu, về cả thể xác lẫn tinh thần, nhìn thấy hình ảnh này, cậu hoảng sợ, mặc kệ đầu lưỡi rỉ máu chua xót, khoé mắt cũng dần mờ đi, run rẩy mà gào lên thất thanh

Có việc gì thì mày cứ giết tao đi, thả chị ấy ra, tao đã gây ra tội lỗi gì? Tao nhận hết, chị ấy không biết gì cả... khụ khụ - Henry lại một lần nữa gục xuống, vì dồn quá sức mà nôn ra một ngụm máu lớn

" Không làm như tao đã yêu cầu, thì 30s nữa, 120 chai Axit đậm đặc này sẽ ăn mòn từng chút một, và rồi cơ thể cô ta sẽ nát vụn, à, cô ta mới chỉ bị ngất nhẹ thôi, người bên tao sẽ gọi cô ta dậy sau 30s"

Giết chết tao đi!- Bên phía căn phòng, giọng cậu thanh niên gào lên bất lực, khoé mắt đỏ ngầu tuyệt vọng

"25...."

Làm gì cũng được, giết tao đi này!- Lại một lần nữa gào lên, nhưng âm thanh cậu đã dần suy yếu - Làm ơn, đừng tổn thương chị ấy

"15..." Máy móc vẫn vang lên theo quy luật

Giết tao đi... - Henry vẫn không ngừng nỉ non, sự tuyệt vọng đang dần nuốt chửng linh hồn cậu, sau đó bỗng nhiên khoé mắt cậu trừng lớn

"5..."
"4..."
"3..."
"2..."

Được rồi! - Henry yếu ớt cắt ngang âm thanh kia - tôi làm.., tôi sẽ nói, bất cứ thứ gì, làm ơn thả chị tôi ra...

"Ha ha" bên kia đầu dây, cười lên thoã mãn

"Ngoan lắm..."

"Vậy mới là đồng đội của tao chứ..."

Dường như vô lực, Henry một nửa khuôn mặt ma sát dưới nền nhà chảy đầy máu, mặc kệ đau đớn, trong miệng cậu không ngừng lẩm bẩm - Xin lỗi... xin hãy tha lỗi cho tôi..."

_________

Chap này hơi ghê.... Cụ thể là kí ức của ai thì mn đoán chớ tui hok nói ~~

[ TAKAGI X SATO ] [CONAN] Tận cùng của thế giới, nơi hoa anh đào nở rộUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum