Chương 8: Trò chơi

95 7 9
                                    

Lướt lướt vài điểm tin trong ngày, sau đó nhìn về đối diện, lập tức bắt được tầm mắt kì dị của Lion

Cậu đói bụng?- Takagi nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng, không hiểu sao Lion hai mắt kì quái nhìn mình, kéo dài từ lúc anh đi tập thể dục về

K-không có gì!- Lion lắc đầu như trống bỏi

Ừm - Takagi gật gù, khung chat điện thoại bắn ra một tin tức, là của Satou

[ Takagi, lát nữa anh qua chở em được chứ? Hôm nay có hơi mệt ~]

"Mệt???" Takagi cau mày, lập tức nghiêm túc lên, anh đeo tai nghe, rất nhanh chóng gọi cho Satou

Em bị gì sao, đã uống thuốc chưa, có cần anh mua qua không? Hôm nay hay thôi nghỉ một buổi không làm nhé? - đầu dây vừa kết nối, liên tiếp một tràng giọng nói của Takagi tới tấp đập vào tai, làm Satou tỉnh ngủ hẳn

Không sao đâu Takagi, hôm qua em thức khuya xem phim mà thôi - Satou vừa mới thức dậy, giọng có chút mềm mềm nói

Lưu ý sức khoẻ đấy, 7 giờ anh qua - Takagi yên tâm mà trả lời, cúp điện thoại, quay lưng lại, Lion vẻ mặt còn kì quái hơn

K, đó là....- Lion hỏi

Bạn gái - Takagi trả lời

À...-

Ấy...-

Có chuyện gì sao?- Takagi nhìn Lion thái độ sáng nay tới giờ luôn kì quặc, có chút mất kiên nhẫn cau mày

Không ... không - Lion lại lắc đầu

Cậu có gì muốn hỏi tôi? Đúng chứ - Takagi đi lại về đối diện Lion, hỏi

Sao... sao anh biết???-

Thái độ của cậu nói lên tất cả - Takagi chậm chạp trả lời - sao dạo này lứa tân binh như vậy dễ dành cảm xúc vậy?

Thực ra không phải - Lion gãi gãi đầu ngượng ngùng, anh cầm tách trà lên, rót cho Takagi và mình 2 ly, dưới ánh nhìn đầy kì quặc của đối phương, Lion chậm chạp hỏi - Thực ra hôm qua, J có nói với tôi một ít về anh...

Ừm -

Vậy vụ anh bị đa chấn thương vẫn làm nhiệm vụ có thật không... - Lion hỏi

???- Takagi mặt đầy hỏi chấm, một lát sau dường như nhận ra gì đó, anh cười khẽ - J hắn lại mô tả cái gì với cậu?

Rất nhanh, Lion ngoan ngoãn kể hết đầu đuôi sự việc hôm qua

Ha ha, vậy là cậu tin đó hả - Takagi nghe xong, có chút dở khóc dở cười - hắn nói chỉ đúng đâu đó tầm 70% mà thôi

70%?-

Ừm, nói sao ta, cậu cũng biết bài kiểm tra giả lập về chiến đấu khi đạt đủ yêu cầu của việc đào tạo của chúng ta chứ?- Takagi nói - chương trình của các cậu tôi không rõ giờ thay đổi ra sao, thời tôi và J, bọn tôi được cho nằm vào một thiết bị gọi là " giường cảm biến"

Giường cảm biến?- Lion hỏi lại

Ừm, đại loại là người sử dụng sẽ hoàn toàn vào trạng thái mê sâu, nhưng não bộ và các dây thần kinh vẫn cảm nhận được tốt, chiếc giường này sẽ đưa cậu vào một dạng thế giới ảo, và các tổn thương trong đó người sử dụng sẽ cảm giác y chang ngoài đời thật - Takagi gật gù nói - J và tôi lúc đó tham gia, quả thật tôi là có bị chấn thương, nhưng dù sao cũng là ảo cả

Thì ra là vậy ... - Lion tròn mắt - nhưng để chịu được cảm giác đó thì anh cũng rất đỉnh đó

Không hẳn - Takagi xoa xoa cằm, khẽ cười - lần sau cậu có gì không biết cứ trực tiếp hỏi tôi là được

Vâng!- Lion gật đầu cười nhẹ nhõm, quả thực hôm qua tới nay Takagi làm cậu thay đổi nhận thức về con người này không ngừng như tàu lượn siêu tốc zậy

Lúc này cửa phòng khác mở ra, J vừa ngáp vừa đi ra, nhìn Lion vẻ mặt đen kịt nhìn mình, hắn đủ hiểu câu chuyện như thế nào

Sáng nay có bão hay gì mà phòng này đen thui vậy - J giả điên nói

Lion - .....

Tôi có việc đi trước - Takagi cũng không ngồi quá lâu, vội xách áo lên, trang phục anh đã chuẩn bị xong, không quên mang theo bữa sáng mình đã mua sẵn cho Satou

Hắn đi đâu vậy?- J từ trong bếp nhìn căn bếp trống trơn chỉ có duy nhất một chiếc bánh bao chay làm khuôn mặt hắn xám xịt rồi, hắn cứ tưởng phần ăn dành cho hắn

Chắc anh ấy đi gặp bạn gái - Lion trả lời

Cái gì????-

Bạn gái á???- J hét lên đầy nghi hoặc, sau đó anh thấy được ánh mắt khẳng định chắc nịch của Lion, xoa đầu có chút không biết nói sao, chỉ khẽ lẩm bẩm - Điên thật rồi ... !

_______
Tui không biết nên xây dựng Takagi theo hướng dark hẳn hay không nữa... TvT
.
.
.

Chap sau ăn 🍚 🐕 của anh chị tiếp nhó

[ TAKAGI X SATO ] [CONAN] Tận cùng của thế giới, nơi hoa anh đào nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ