Chương 4: Cảnh cáo

112 9 4
                                    

Chiếc xe của Takagi lao rất nhanh, vượt qua hết các con phố, chỉ là không đi về hướng sở cảnh sát, mà đi về một ngọn núi ở ngoại ô Tokyo

Cạch! Đặt chân xuống bãi cỏ, Takagi tầm mắt lạnh nhạt nhìn một chiếc Audi màu đỏ chậm rãi dừng phía sau, 2 tên to lớn người ngoại quốc xuống xe, trên tay cầm theo súng ống.

Suivre? ( Theo đuôi cơ đấy?) - Takagi vuốt vuốt cửa xe, khẽ cười

Tais-toi, c'est mieux que tu meuéu, K! ( Câm miệng, tốt nhất là mày nên chịu chết đi K!) - tên bên trái gầm lên, hắn chĩa họng súng vào Takagi, lập tức bị tên còn lại ngăn cản, thì thầm vào tai hắn gì đó.

Kết quả vừa quay mặt lại, một bóng đen vụt lao tới, 2 tên chưa hiểu chuyện gì, đôi bàn tay của 2 gã bị cắt nát, gào lên đau đớn, máu cùng vũ khí nhỏ giọt dưới cỏ, hoà cùng giọng gầm gừ đáng thương

Chỉ thấy cậu cảnh sát khờ khệch từ khi nào đã thay đổi hoà toàn, vẫn khuôn mặt ấy, chỉ có điều đôi mắt đã không còn chút gì non nớt ngờ nghệch, mà thâm trầm đáng sợ, đôi bàn tay cầm lấy một cặp dao nhuốm máu, có vài giọt vô tình văng lên mặt Takagi, nhiễm hồng con ngươi, tựa hồ là ác quỷ đang nhìn chăm chú

Nhìn trong xe còn một tên thứ 3, phỏng đoán hắn là người nhật, tay run rẩy chĩa súng về phía mình, Takagi lùi lại sau xe để vào điểm mù của hắn, dao trong tay đâm mạnh một phát, cửa xe thành một lỗ hổng nhỏ, làm tên thứ 3 sợ xanh mặt.

Hôm nay coi như cảnh cáo, chúng mày về mà báo lại với chủ nhân, tốt nhất không nên động tới tao quá nhiều - Takagi nói, anh rút lưỡi dao ra, cọ xát 2 lưỡi dao lại với nhau, âm thanh vang lên sắc bén mà kinh dị - l đôi bàn tay này, chỉ là mở đầu nếu tụi mày không hiểu chuyện.

Thu thập súng của bọn chúng lên, Takagi nhướng mày nhìn 2 tên đang quằn quại nằm dưới cỏ, nhấc giày, lập tức đạp lên đầu một tên, giọng trầm trầm- Au départ, j'avais l'intention de vous parler gentiment, mais malheureusement, vous n'avez pas encore vu le cercueil verser des larmes. (tao ban đầu tính nhẹ nhàng nói chuyện với tụi mày, nhưng đáng tiếc, tụi mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ)

Nhìn tên còn lại trong xe lồm cồm bước ra, bỏ 2 gã ngoại quốc quằn quại vào trong xe, sau đó nhanh chóng rời đi cùng cặp bàn tay đầy máu treo lủng lẳng trên người mỗi gã, Takagi thay đổi một bộ áo vest mới, vứt chúng vào cốp xe, sau đó đạp ga về nhà thanh lí bộ quần áo dính máu rồi vòng lại sở cảnh sát
—————
Trở lại trụ sở thời điểm, nhìn phóng viên lại tụ tâm kín dưới sảnh sở cảnh sát, Takagi đáy mắt loé lên một mạt thâm trầm không rõ ý nghĩ.
Vòng cửa sau đi lên, nhìn Thanh tra Megume thẳng ôm đầu, Takagi hít một hơi, sau đó đôi mắt ngạc nhiên, hỏi - Sếp, có chuyện gì sao?

Thủ phạm vụ án ban nãy đã đầu thú - Thanh tra Megume xoè một tập hồ sơ, cau mày trả lời

Takagi, anh về rồi đấy à, em kiếm anh mãi - Satou đi từ phòng tra khảo ra - anh đổi áo khoác?

Haha, lúc nãy không cẩn thận vết thương thấm máu dính vào áo, anh đổi luôn - Takagi vò vò tóc - hung thủ đầu thú rồi đúng không?

Ừm, em vừa phỏng vấn hắn ta xong - Satou gật đầu - Hung thủ là nam, 58 tuổi, làm bên mảng thực phẩm, hắn xích mích khá nặng với chính sách mà nạn nhân đưa ra, sau khi sáng nay có kết quả, biết nạn nhân sẽ lên làm thủ trưởng, vội bay qua đây chất vấn mong nạn nhân sẽ thay đổi chính sách, kết quả bị châm chọc một phen, nóng máu hắn liền theo đuôi nạn nhân, sau đó sát hại.

Vậy thôi ư?- Takagi hỏi

Cô Satou, còn về tư thế chết của nạn nhân?- Nhóc Conan ở dưới tròn xoe mắt hỏi

Bên phòng điều tra đã xét hết các cam cùng dấu vân tay, khớp hết tất cả trên người nạn nhân, còn về tư thế, nạn nhân lí giải, ban đầu chỉ có ý định để nạn nhân chết ngồi, còn về tư thế, có lẻ nạn nhân đã vô tình cử động - Satou trả lời

Vậy là vụ án coi như xong nhỉ? - Ayumi cười lớn

Đội thám tử chúng ta lại giải quyết được một vụ án nữ! thật tuyệt vời - Genta vỗ tay - hôm nay tớ sẽ ăn lẩu để chúc mừng việc này!

Đúng rồi Takagi! Anh cũng nợ em một kèo đi ăn đó!- Satou vòng tay lên kẹp cổ Takagi, sau đó xoa xoa mái tóc của anh

Đ-đi thôi - Takagi xem lại đồng hồ, tầm mắt lơ đãng nhìn về nhóc Conan đang trầm tư suy nghĩ, khoé mắt anh trầm trầm
———
Ngon quá!- Satou uống xong một ngụm súp, thoả mãn cười

Nào nào! Em ăn coi chừng nghẹn đấy - Takagi một tay lột tôm, một tay đẩy ly nước sang, hôm nay có một tiệm buffet hải sản mới mở, hai người quyết định sẽ đi hẹn hò ở đây

Công nhận anh đỉnh thật, tìm ra quán này!- Satou ôm lấy cánh tay của Takagi, dụi cằm vào vai anh

Nào nào, anh đang lột tôm, coi chừng văng tới em đấy Satou - Takagi ôn nhu cười, sau đó để một con tôm vào chén Satou

Hừ - Satou nhìn tôm chất thành một toà núi nhỏ trong chén, có chút không biết nói gì, nhìn sang chén Takagi, toàn là vỏ tôm - Anh ăn chút gì đi chứ!

Anh đang bị thương, kiêng hải sản - Takagi cười cười

Vậy mà anh lại rủ em đi quán này!- Satou đen mặt, một bộ chuẩn bị giáo huấn tới nơi, làm Takagi có chút chột dạ

Không phải em bảo lâu rồi chưa ăn hải sản sao - Takagi cười cười - anh kiêng tôm, cua thôi, cá thì anh vẫn có thể ăn, xong con tôm này anh ăn ngay.

Hừ - Satou không nói chuyện nữa, hưởng thụ mà gắp tôm lên ăn, lòng tràn ngập hạnh phúc, có thể so với những người ưu tú ở sở cảnh sát, Takagi cơ hồ không quá nổi bật, nhưng tiếp xúc đủ lâu, Satou hiểu, cậu cảnh sát nhỏ tuổi hơn mình này, khù khờ, nhưng trái tim luôn chân thành và ấm áp, luôn trân trọng từng chi tiết nhỏ, thậm chí nhiều khi hành động có chút ngu đần, nhưng chưa bao giờ là vô nghĩa

Đang ăn em lại nghĩ gì đó Satou - Takagi bỏ con tôm cuối cùng vào chén người yêu, nhìn núi tôm nhỏ mà lòng có chút thành tựu thoả mãn, sau đó từng ngụm mà ăn phần của mình

Nghĩ tới anh nha ~ - Satou khi ở riêng với Takagi, luôn là nói trắng ra như vậy

Xoạch... không biết như nào, chỉ thấy mặt Takagi đỏ bừng lên ngại ngùng

26 tuổi rồi mà còn biết ngại cơ đây!- Satou cười hả hê, chọt chọt vào má anh

Thôi nào Satou!- Takagi không biết phản bác như nào, chỉ đỏ mặt nói lại

[ TAKAGI X SATO ] [CONAN] Tận cùng của thế giới, nơi hoa anh đào nở rộWhere stories live. Discover now