Chương 44: Đa Diện

36 5 22
                                    

Bị trói vào giường bệnh, tên "Đầm Lầy" ánh mắt đầy điên cuồng nhìn về bóng hình đang dần đi lại gần hắn

Phòng bệnh ở đây được bố trí khá đặc biệt, không cửa sổ, không máy móc thông dụng xuất hiện nhiều, tựa như một loại phòng bệnh dạng "cách ly"

Takagi chậm rãi đi về phía đối phương, anh mặc một chiếc quần tây cùng áo len tối màu phổ thông, nếu không phải hai tay anh đang xoay tròn chuôi dao, cũng chả ai nghĩ anh tới đây tra khảo

K - Tên "Đầm Lầy" yếu ớt phun ra một cái tên

Ngươi biết ta?- Takagi có chút giật mình, anh kéo ghế ra, quy củ mà ngồi xuống, hai chân vắt chéo, một bộ lười biếng tản mạn

Dao - hắn yếu ớt đáp, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn cái chết, hắn di chuyển khớp hàm, định bụng cắn lưỡi tự tử

Ồ khoan - Takagi cười khẽ - cơ hàm của ngươi bị chúng ta can thiệp tê liệt một nửa, bây giờ ngoài đối thoại ra, ngươi không đủ lực cắn lưỡi tự tử được đâu

.....- đáy mắt đối phương lập tức trầm xuống nặng nề, hắn cảnh giác nhìn Takagi, như muốn băm vằm anh ra trăm mảnh nhỏ

Đừng nhìn tôi như vậy - Takagi dừng lưỡi dao xoay tròn trong tay, cười khẽ

Nếu ngươi không muốn ta móc bẳn 2 con mắt đấy ra.....-

Ta sẽ không nói gì - Tên "Đầm Lầy"
Cộc cằn đáp

Ta không ở đây đây hỏi đáp - Takagi dường như đã quá quen thuộc với kiểu trả lời này, anh nhún vai

Con dao xoay tròn trong tay, thỉnh thoảng hắt lại ánh sáng đèn phòng, loé lên những vệt sáng vào trong mắt Takagi, khuôn mặt anh toát lên bộ dáng người sống chớ gần

Tên "Đầm Lầy" nọ cũng không có ý định mở lờ, hắn rũ mắt, cũng bắt đầu tập trung nhìn về con dao đang xoay tròn trong tay Takagi

Khoé môi anh khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh hạ xuống, vẫn khuôn mặt trầm lặng như vậy

1 giây... rồi 10 giây trôi qua

Dừng - Đột ngột Takagi ngưng xoay con dao, anh giơ 2 ngón tay lên trước mặt đối phương, từ dưới lòng bàn tay xoè ra một chiếc đồng hồ kim loại cầm tay nhỏ

"Tách" chỉ nghe sợi dây đồng nối chiếc đồng hồ với ngón tay Takagi rơi xuống, vang lên thanh âm tinh tế, tên "Đầm Lầy" hai mắt vô thần, cả người tựa hồ bị rút cạn đi linh hồn, hắn hờ hững nhìn vào hư không

Từ giờ, cậu sẽ phải trả lời mọi câu hỏi của tôi... - Takagi môi mỏng khẽ mở, thanh âm trầm hơn so với mọi khi
.
.
.
Phòng bệnh lần nữa được mở ra, người đàn ông mặt sẹo đã đứng ở bên ngoài từ khi nào không rõ, thấy Takagi bước ra, ông ta đi lại gần, nhưng vì sợ Camera sẽ ghi hình vào, ông ta chỉ có thể đứng ở một góc khuất tầm nhìn

Thế nào?- Người đàn ông hỏi

Tạm thời rời khỏi nơi này - Takagi trả lời, giọng anh có chút mệt mỏi

.....-

Lần này Takagi chọn ngồi ở một bàn gỗ bên ngoài cửa hàng tiện lợi dưới khuôn viên chung cư, giữa trưa nên không có người nào lui tới, Takagi ngồi một bàn, còn người đàn ông ngồi bàn khác ở phía sau lưng anh, cả hai ngồi đối lưng vào nhau

[ TAKAGI X SATO ] [CONAN] Tận cùng của thế giới, nơi hoa anh đào nở rộWhere stories live. Discover now