Chương 54: Những điều không thể

66 4 13
                                    

Đêm nay Takagi đi trực đêm, không phải quá xa lạ, chỉ là Satou lại khó mà đi vào giấc ngủ....

Lăn qua lộn lại trên chiếc giường không biết bao nhiêu lần, có thể đã quen với việc anh sẽ luôn dang tay nhẹ nhàng ôm ấp cô vào giấc ngủ, bây giờ lại không thích ứng kịp

Bực thật!- Satou bật mền ngồi dầy, vớ lấy điện thoại, từ lúc cô tỉnh giấc tới nay đã là 1 tiếng, bây giờ đã là 5 giờ sáng

12 giờ đêm khó khăn lắm mới vào giấc ngủ, 4 giờ sáng đã tự động tỉnh giấc, Satou tinh thần rất không thoải mái, cô muốn kiếm gì đó khuây khoả

Xem nào...- Satou mở tủ lạnh, một ít đồ ăn sẵn đã được Takagi làm từ trước, cô chọn một chiếc Sandwich, đặt nó vào lò vi sóng, chỉnh lại thời gian, rót một ly nước ấm, rồi thẫn thờ ra Sofa ngồi

Sáng sớm 5 giờ, TV phát lại những bộ phim nhạt nhẽo, Satou ngồi bần thần nhìn màn hình, không mảy may để ý tới nội dung nó là gì ... Tiếng máy báo hiệu đồ ăn đã được hâm xong, Satou đi về phía lò vi sóng, bỗng đầu cô choáng váng một cách bất ngờ, loạng choạng vài bước chân, chống đỡ cánh tay lên một chiếc ghế gần đó, Satou mới lấy lại trọng tâm

Chuyện gì vậy?- Satou lẩm bẩm, đầu vẫn tiếp tục nhức nhối kinh khủng, dường như có cái gì đó muốn xuất hiện trong kí ức của Satou, nhưng lại không có cách nào moi nó ra được, cô chỉ thấy đau đầu đến kinh khủng

Nếu có Takagi ở đây thì tốt quá - Satou vuốt vuốt trán khẽ nói, mỗi sáng khi cô còn chưa tỉnh dậy, Takagi đều sẽ mát xa một chút thái dương cho cô, tập tành mãi thành thói quen, chỉ cần Satou nhớ tới, và không phải ở sở cảnh sát, cô đều yêu cầu anh mát xa cho mình

" Cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó" Satou nghĩ mãi vẫn không có ra, cơn đau đầu này không thường xuyên, chỉ thi thoảng xuất hiện, cô không muốn người yêu vì thế mà lo lắng...

Ai cũng biết Takagi đụng chuyện liên quan tới Satou, đều sẽ nhảy dựng lên, biên ra cả trăm cái kịch bản, thiếu điều tạo cho anh một cái phim trường để Takagi tự biên đạo bên trong đó...

"Cạch" tiếng mật mã cùng tiếng mở cửa vang lên, Takagi phủ đầy đầu nước mưa đi vào... mang theo thật nhiều hàn khí

Bên ngoài mưa à Takagi? Anh mau vào phòng ngủ thay đồ đi!!! - Satou hoảng hốt nói, ánh mắt vô tình nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời có vẻ như chẳng hề có dấu hiệu của cơn mưa nào...

Không phải đâu em, có ông lão nọ dậy sớm tưới cây, anh vô tình bị văng trúng - Takagi gãi gãi ót ngượng ngùng giải thích, nhưng không biết rằng, đằng sau lưng anh còn cấy giấu một cánh tay khác, nó run rẩy tới lợi hại
.
.
.
Thoả mãn cả chứ?- Giọng nói tư hư không tĩnh mịch vang lên, Takagi hai mắt tối sầm, ngồi trước chiếc ghế đá dưới trụ sở cảnh sát, 4 sáng anh đã giao ca, nhưng bước chân nặng nề như bị đá cột vào, không di chuyển được

Khẽ mở mắt, đối diện anh là một căn hẻm không tính là quá nhỏ, chỉ là nó tối om không thấy gì cả...

Mày có tin lời Head nói không?- Thanh âm như cũ ma mị, lúc trầm lúc bổng, không đoán ra được cảm xúc của đối phương

Không - Takagi khẳng định chắc nịch

Nói dối!- Thanh âm kia được đà cười phá lên, vang vọng xuyên qua màng nhĩ Takagi, làm anh cau mày khó chịu

Mày luôn âm thầm điều tra về cái chết của các chữ cái...- Thanh âm nói thêm - tao biết điều đó rất rõ

Takagi im lặng cười khẩy, không nói gì thêm, tựa hồ khiêu khích đối phương

Thật đáng thương, cậu nhóc ta luôn xem chừng từ nhỏ - Thanh âm kia lại nói tiếp - Những điều mày làm... những điều không thể... không thể qua mắt được tao

Hoặc là... tao lại sẽ giết những người mày yêu quý thêm lần nữa... nhỉ?- Thanh âm kia càng lúc càng to hơn, Takagi nhíu mày, dường như anh đã dần thấy được bóng dáng hắn

Đôi mắc sắc lạnh, mái tóc dài có chút rối loạn, hắn đứng từ xa, kiêu ngạo nhìn về phía anh, môi hắn khép mở từng chữ cái -
" M-I-W-A-K-O "

Trong một phút giây lúc đó, Takagi cả người run đến lợi hại, anh ôm ngực khó thở mà quỳ xuống đất khỏi ghế đá, oằn mình đau đớn

Satou... - Takagi chật vật đứng dậy, anh biết đây chỉ là chiêu trò tâm lí của đối phương, nhưng khốn kiếp thay anh không thoát ra được...

Gần đấy có một bồn rửa tay công cộng, Takagi như bay lao vế chỗ đó, vặn ngược lại đầu vòi cho nó chỉa hẳn lên trời, rồi mở van thật dứt khoát

Ở Nhật Bản, nhiệt độ về đêm và rạng sáng luôn ở mức rất thấp cho đến thấp, không có ai điên tới mức ngâm một đầu nước lạnh vào lúc nhiệt độ như vậy cả...

Nhưng Takagi dường như không có cảm giác gì, nước dội ướt cả mặt cùng tóc anh, nhỏ giọt xuống bả vai, thấm ướt gần như cả phần thân trên của Takagi

Vẫn chưa đủ - Takagi run rẩy nói thêm, anh cảm thấy rất bất an, làm sao giải toả được nó bây giờ???
.
.
.
Áo khoác đồng phục cảnh sát nặng nề rơi xuống sàn nhà, Takagi một thân lạnh lẽo đi gần tới, rồi lại sợ làm nhiễm khí lạnh tới Satou, anh đứng ở cách cô vài centimet, rồi hôn hôn lên mắt của người yêu

Rất nhớ, rất nhớ em - Takagi tựa như nói cho chính bản thân - em ổn cả chứ?

Satou mặt nghệch ra, nhưng lúc này cô chỉ lo anh bị cảm lạnh, vội vàng dứt khoát đẩy Takagi vào phòng ngủ

Anh mà còn vậy nữa thì em hết ổn đấy! Thay đồ sớm đi - Satou đỏ mặt càm ràm
.
.
.
Cửa phòng đóng lại, một tiếng cạch vang lên rõ lớn, đủ biết đối phương dùng lực mạnh thế nào, Takagi cười khẽ tựa lưng vào tường nhà, trượt dần xuống, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, chiếc tay anh cật lực giấu sau lưng vẫn không ngừng run rẩy kịch liệt
.
.
.
"Để xem mày diễn vai nay được bao lâu..." Thanh âm kia luẩn quẩn trong đầu Takagi, anh cười khổ

Diễn tới khi nào mày biến mất khỏi thế giới này - Anh đáp trả, nhưng đáp lời Takagi là sự yên lặng bao trùm cả căn phòng... không một ai hồi đáp
_____

Truyện có dark quá hok zậy mn 😅 coa quá thì để tui sửa nha

P/S: bùn ngủ qá

[ TAKAGI X SATO ] [CONAN] Tận cùng của thế giới, nơi hoa anh đào nở rộWhere stories live. Discover now