Chương 53: Tái ngộ

37 3 10
                                    

Hộc hộc...- Takagi vịn tay vào một bức tường cũ kĩ, nhìn theo bóng dáng màu đen đang khuất dần sau hẻm nhỏ

Takagi số hiệu 138_L trực đêm khu Beika báo cáo, có kẻ khả nghi ở khu vực gần đường xxx, yêu cầu viện trợ - Takagi mở bộ đàm lên, lập tức gửi thông báo về trụ sở chính, đèn tín hiệu chuyển qua màu xanh, báo cáo bên đầu dây kia đã nhận được, anh tiếp tục đuổi theo kẻ lạ mặt

Đây là một khu dân cư, khá yên tĩnh, kẻ mặc đồ đen dường như đã phát giác ra sự theo đuôi của Takagi, hắn chạy càng nhanh hơn, cuối cùng biến mất ở một toà nhà đang xây dở dang

Tôi đang ở toà nhà thuộc dự án SunMorgan - Takagi nói vào bộ đàm để báo vị trí, sau đó anh rút một khẩu súng lục bên hông, chậm rãi bước vào toà nhà

Lạch cạch... Takagi lập tức chỉa súng qua, bóng đen vội vàng di chuyển, anh cũng lập tức thay đổi phương hướng đuổi theo

Cả hai rượt đuổi đến tầng thứ 5, vì cả đêm chưa ngủ , Takagi thả chậm dần bước chân, nhíu mày nhìn tên áo đen biết mất trên tầng lầu, hì hục thở lấy sức

Chết tiệt - Anh thầm thì

Không phải người mày kiếm đâu - Một giọng nói khàn khàn vang lên, Takagi giật mình quay sang, cả toà chung cư tối om chẳng thấy lấy một bóng dáng nào, chỉ có phần cầu thang cùng phía hành lang của mỗi tầng được ánh trăng soi xuống

Ai?- Takagi cảnh giác, hay tay thủ thế nâng súng lên ngang tầm mắt cẩn thận từng bước đi về phía phát ra thanh âm

Hừ - Đổi phương cười khẩy, hắn chậm chạp đi về phía hành lang, hắn chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai màu nâu sẫm màu, những vết sẹo dữ tợn dần hiện lên dưới ánh trăng, thoạt nhìn có chút kinh dị

Mày làm gì ở đây - Takagi khẽ nhấc ngón trỏ, chiếc cò súng bắt đầu từ từ di chuyển

Tao phải hỏi mày mới đúng - Head nhún vai, giọng hắn ngả ngớn - ồ đồng phục cảnh sát, chính nghĩa thật đấy...

Câm miệng - Takagi lạnh giọng cắt ngang, sau đó lập tức bóp cò, khẩu súng đã được lắp giảm thanh, chỉ kịp nghe một tiếng "bụp", viên đạn đã bay ra, găm thẳng vào bụng đối phương

Mày manh động thật - chỉ thấy Head khẽ lùi về sau vài bước, vẫn không có thay đổi gì mấy, hắn dường như không hề bị ảnh hưởng

Là giáp chống đạn, mày phải ngắm vào đầu tao mới chuẩn - Hắn khép hai ngón tay lại hình khẩu súng, rồi để lên đầu, mỉa mai mà nói thêm

Takagi chỉ trầm mặc, họng súng anh lại khẽ nâng lên, chỉa thẳng về đầu tên Head

Haha - Head cười phá lên, vết sẹo của hắn dưới ánh trăng càng trở nên ghê sợ, gần như một nửa khuôn mặt hắn đều là màu đỏ, da thịt hắn là hậu quả của việc bị cháy rụi

Mày ghét tao đến vậy cơ?- Head nói tiếp, thanh âm hắn khàn đặc, thều thào hệt như từ địa ngục vọng lên

Chỉ bằng việc mày giết những chữ cái khác - Takagi cười mỉa mai, đôi mắt xanh của anh dưới ánh trăng, trở nên sắc lẹm khó tả, tựa hồ một con sói đang lăm le con mồi của nó

Tao á? - Head cười lớn - mày nghỉ tao đủ sức giết L và Z à? Không bàn 3 người còn lại...

Bớt tẩy não - Takagi nghe tới tên đồng đội, ánh mắt anh lại trở nên lạnh đi rất nhiều, tràn đầy sát ý

Cút xuống địa ngục mà giải thích - Anh tiếp tục nói

Tao không giết các chữ cái - Head cười lớn, đầy mỉa mai - mày tin hay không thì tuỳ, tao cũng không quan tâm

Không mày thì ai?- Takagi cười khẩy - tất cả các camera đều ghi lại mày đã tới gặp các chữ cái, mày nghĩ tao sẽ còn tin tưởng mày như khi ở Thế hệ à?

Cả toà nhà vắng lạng, hai con người một đứng trong tối, một đứng ngoài sáng, trong mắt một bên thì đầy chế nhạo, bên kia thì không chứa lấy một tia xúc cảm, chỉ toàn là sát ý...

Dù sao nơi này là địa bàn của đầu lâu - Head lắc đầu, hất cằm về phía Takagi - từ lầu 8 trở lên, là căn cứ của bọn tao, nếu mày giết tao, mày cũng hiểu mày sẽ không toàn mạng rời khỏi nơi này

Nhìn tao giống sẽ tham sống sợ chết?- Takagi trả lời, nhưng hai tay bắt đâu hạ dần xuống...

Ừ đúng rồi, nếu anh bỏ mạng ở đây, Satou sẽ như thế nào?

Takagi không dám nghĩ tiếp nữa...

Mày thật yếu đuối, lần thứ hai tao nói trong tháng này rồi - Head đắc ý nhìn anh

Một ngày nào đó tao sẽ giết chết mày rồi đem mạng mày chuộc tội cho các chữ cái - Takagi rũ mắt nhìn Head, anh cấy súng vào bên hông, quay lưng rời khỏi

Nhàm chán - Head tặc lưỡi, đáy mắt đầy điên cuồng của hắn bắt đầu vơi đi hứng thú, hắn xoay xoay mũ lưỡi trai trên đầu, cũng lùi dần về bóng tối

Mày thử nghĩ lại xem...-

Tao sẽ không bao giờ giết các chữ cái...-

Thanh âm biến mất, Takagi quay phắt mình lại, lần thứ hai Head nói lại vấn đề này

" Như vậy có phải là lời nói thật ?" Anh nghĩ trong đầu, nhưng cả tầng nhà đã không còn ai

Dù có đúng hay không, đồng đội cuối cùng các chữ cái gặp là mày, và ngay sau đó họ chết.... Mày đừng lấp liếm vì bất kì lí do gì - Takagi lớn giọng nói, sau đó cũng đạp gót rời khỏi toà nhà
.
.
.
Hừ - Head đứng khuất sau bức tường gần đó, hắn khẽ thở dài, khoé môi cong lên không rõ ý tứ

Nên giết hắn ta luôn không, thưa ngài?- Một tên thuộc hạ đứng bên cạnh hỏi hắn

Không cần đâu - Head nhấc tay ngăn cản - dù sao hắn cũng không giết ta, coi như một mạng đổi một mạng vậy

Hắn nói xong rồi cũng rời khỏi, chỉ để lại tên thuộc hạ ánh mắt đăm chiêu đầy khó hiểu nhìn về bóng lưng hắn dần đi khỏi....

________
Chap mới nekkk, liệu mn có tin lời Head hok?

P/S: mn cuối tuần zui zẻ nhooo

[ TAKAGI X SATO ] [CONAN] Tận cùng của thế giới, nơi hoa anh đào nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ