326. Khách Sạn Tránh Tai Ương (1): Chào mừng đến với Khách Sạn Tránh Tai Ương!

454 87 12
                                    

Edit: Ry

Bữa tiệc với chủ đề món ăn có tín vật là một viên kẹo được bọc trong giấy bóng kính rực rỡ sắc màu.

Phí vào cửa thấp hơn cậu nghĩ, chỉ cần 60 điểm tích lũy.

Nguyên Dục Tuyết nhìn viên kẹo mình nắm trong tay.

Những người khác thấy nét mặt cậu hờ hững, cao vời vợi không thể với, dường như đang chìm đắm trong hồi ức sâu sắc nào đó thì không khỏi thở khẽ hơn. Trong lòng họ âu yếm nghĩ, chắc hẳn Nguyên Dục Tuyết đang nghĩ về chuyện gì quan trọng lắm, thế nên nét mặt mới thấp thoáng sự dịu dàng như vậy, khiến người ta xao xuyến.

--- Có điều thực tế thì thiếu niên đang nghĩ, sau khi rời khỏi đây cậu có thể ăn viên kẹo này không.

Chắc là được.

Bữa tiệc này cũng ngon giống như cậu tưởng tượng, chỉ là hình thức phục vụ ở đây khiến sự đa dạng của món ăn bị hạn chế, chủ yếu là đồ nguội với đồ ăn vặt. Nguyên Dục Tuyết lịch sự xếp hàng theo người ta vào trong, trước khi vào còn nói một câu "cảm ơn", rồi tuân theo luật ngầm, tự lấy đồ ăn rồi tìm một ghế trống ngồi xuống.

Thức ăn rất ngon.

Người chơi ở Kinh Đô Hoan Lạc đều là phần tử đam mê xã giao, nhưng có lẽ là vì tính đặc biệt của bữa tiệc này, tất cả đều lẳng lặng ăn không nói gì. Thành ra lại không có phong cách ong bướm nồng nhiệt như các bữa tiệc khác, mỗi người đều ngồi cách nhau mấy ghế.

Xung quanh Nguyên Dục Tuyết chẳng có ai.

Nhưng các bàn gần đó thì kín mít.

Những người theo cậu tới đây đều không có tâm tư ăn uống, lấy đại vài thứ rồi ngồi ngay ngắn tại chỗ, chống má ngắm cậu.

Kể cả khi Nguyên Dục Tuyết đang đeo mặt nạ, họ cũng cảm thấy từng động tác của cậu đều hết sức tao nhã xinh đẹp. Chỉ cần mơ màng tới khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ kia đã đủ cho cảm xúc của họ mênh mông.

Sau đó họ phát hiện, mỹ nhân... Ăn khá nhiều.

Đồ ăn của con người gần như không có tác dụng gì với Nguyên Dục Tuyết, không đủ cho cậu chuyển đổi thành năng lượng, nên có ăn mấy thì Nguyên Dục Tuyết cũng không có cảm giác no, chỉ là cậu hưởng thụ quá trình thôi.

... Mà chắc cũng chẳng có người máy nào hưởng thụ đồ ăn của con người giống cậu.

Lấy một bàn đầy thức ăn, thưởng thức đủ loại hương vị mới lạ xong, Nguyên Dục Tuyết mới ý thức được hình như mình ăn hơi nhiều rồi, thậm chí là đã đạt tới giới hạn của con người, nếu ăn tiếp sẽ có vẻ bất thường.

Cậu kịp thời dừng tay, kết thúc bữa tiệc hương vị lần này.

Trong rất nhiều khu vực an toàn, Kinh Đô Hoan Lạc có thể được xếp vào top ba khu vực yêu thích của Nguyên Dục Tuyết. Tuy cậu rất muốn ở lại tiếp tục khám phá xem còn tiệc đồ ăn nào khác không, nhưng bản chất là một người máy cuồng nhiệm vụ, thời gian dừng chân của thiếu niên ở mỗi khu an toàn đều cực kì ngắn, nên ăn xong Nguyên Dục Tuyết cũng chuẩn bị vào phó bản (làm nhiệm vụ).

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang