272. Thôn Vàng Bạc (51): Trong dự đoán, ngoài dự đoán.

313 65 3
                                    

Edit: Ry

Tiểu Tề nhìn xuống hồ, trừ cảm giác choáng váng kịch liệt ra thì cô còn cảm nhận được một sự mâu thuẫn, sợ hãi mãnh liệt. Đến mức mà sắc mặt thiếu nữ trở nên nhợt nhạt, trong bóng đêm lại càng giống quỷ hồn đang trôi nổi giữa không trung.

Những người khác đều đang chú ý cái hồ, nhưng vẫn có người nhận ra sắc mặt khó coi của cô.

Tiểu Cao mở miệng hỏi: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

Tiểu Tề chỉ nghe được tiếng tạp âm to lớn.

Tai cô cứ ù ù, mất một lúc mới ý thức được là vừa rồi Tiểu Cao gọi mình.

Bờ môi mấp máy, nửa ngày mới run rẩy đáp: "Không, không có việc gì."

Nhưng nói xong câu này, chính Tiểu Tề cũng phải ngậm miệng.

Giọng cô nghe tràn đầy sợ hãi, là do cơ thể mất kiểm soát khẽ run mới tạo thành âm thanh như vậy.

Thật quá kì lạ.

Dù là lúc bị quỷ quái che mắt, cô cũng không sợ giống vậy.

Nhìn cái trại nuôi cá, nghĩ đến cảnh phải lặn xuống hồ, nỗi sợ quái dị đó lại bùng lên.

Cô hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Không sao, tôi..."

--- Cô quá bất thường.

Giống như là lâm trận rồi lại bỏ chạy vậy.

Tiểu Tề hổ thẹn, không muốn làm người như vậy.

Cô nở nụ cười yếu ớt, nỗ lực đè xuống nỗi sợ của mình, ngẩng lên, định chủ động xung phong muốn xuống nước ---

Lại bắt gặp ánh mắt của Nguyên Dục Tuyết.

Đôi mắt ấy đen như mực, phản chiếu khuôn mặt cô lúc này, khiến Tiểu Tề bỗng hoảng loạn.

Thật ra cô cũng không hiểu, nhưng cảm giác cái nhìn ấy ôn hòa lại thấy rõ được tất cả. Cô giống như bị phơi ra dưới ánh mặt trời, luống cuống không có nơi nào để trốn. Nhưng trong sự hổ thẹn, cô mới phát hiện Nguyên Dục Tuyết đang nói chuyện với mình.

Cậu làm khẩu hình, vì là câu ngắn, Tiểu Tề đọc được thiếu niên muốn nói gì.

"Không đi cũng không sao".

Đây là điều Nguyên Dục Tuyết muốn nói với cô.

Ánh mắt vẫn chân thành như bao lần.

Tiểu Tề sững sờ tại chỗ, mím môi nghĩ về điều cậu nói.

Không đi... Cũng không sao thật ư?

Mà lúc này, các người chơi đã thảo luận xong đội hình. Nguyên Dục Tuyết là người đầu tiên biểu thị muốn xuống nước, không vì lí do gì khác, chỉ là kinh nghiệm của cậu tương đối phong phú.

Cộng thêm Nguyên Dục Tuyết không có ám ảnh gì với nguồn nước và cái trại nuôi cá này.

Về phần Âu Phục, nhiệm vụ đầu tiên gã phải ở lại trông nhà, trừ hôm tế điển bị nước lũ cuốn thì cũng không có kiêng kị gì, thế là không yên tâm nói: "Tôi cũng có thể xuống nước."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα