266. Thôn Vàng Bạc (45): Trại nuôi cá.

412 67 3
                                    

Edit: Ry

Tiểu Cao lại hỏi: "Cậu làm thế nào... Trốn ra được?"

Cũng không trách Âu Phục khi đó khiến họ hiểu lầm, nước sông ngập trời, dữ dội áp lực khủng bố như thế, chính Tiểu Cao cũng cho là Nguyên Dục Tuyết bị tà thần ghim.

Chắc hẳn sẽ dữ nhiều lành ít.

Âu Phục là cái kiểu không bao giờ nói được câu gì xuôi tai. Mặc dù gã cũng rất quan tâm vấn đề này, nhưng cứ mở miệng là nghe như khịa người ta, nên ngại không dám hỏi. Tiểu Cao hỏi hộ, gã lặng lẽ vểnh tai, mắt thì lơ đãng liếc Nguyên Dục Tuyết một cái, sắc mặt rất nghiêm túc.

Cửa Sổ âm thầm giấu cái tay mới đấm tường chảy máu của mình... Xấu hổ quá. Nhưng trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, không chớp mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết chằm chằm.

Thiếu niên hơi nghiêng đầu.

Cậu không hiểu sao Tiểu Cao lại dùng từ "trốn"... Từ góc độ của cậu, khi đó chẳng có gì nguy hiểm, cậu còn gặp được Giới Chu Diễn, xác định đối phương cũng ở trong phó bản này, còn hẹn lần tới gặp nhau, đều là chuyện tốt mà.

Đứng trước nghi hoặc của Tiểu Cao, cậu nhìn mấy người khác, quyết định tuân theo lời hứa với Giới Chu Diễn, giấu việc đã gặp hắn, dùng điện thoại gõ chữ giải thích.

So với lũ lụt dữ dội mà ba người kia và dân làng phải chịu, chỗ Nguyên Dục Tuyết lại rất yên bình, không hề bị sóng gió ảnh hưởng.

Cậu bơi tới một nơi vắng vẻ, thả hết cá sống đi để tránh chúng lại bị dân làng đánh bắt. Còn cá đã chết cũng được cậu tìm một khối đất bên bờ chôn cất.

Đây đại khái là tất cả những gì cậu trải qua sau khi tách khỏi ba người, chỉ là cắt bớt phần có Giới Chu Diễn.

Tiểu Cao cau mày: "Tức là tà thần không gây chuyện với cậu?"

Tà thần?

Gây chuyện?

Hai điểm này đều không phù hợp với Giới Chu Diễn.

Cậu không gặp tà thần gì hết.

Thế là Nguyên Dục Tuyết gật đầu khẳng định.

Tiểu Cao lúc này mới yên tâm thở hắt ra: "Vậy là tốt rồi."

Xem ra dù là loại phó bản cao cấp này thì quả bom như tà thần cũng bị hạn chế. Chứ đấu với con boss khủng bố như vậy, đội nhóm người chơi siêu cao thủ thì cũng chỉ có kết cục là chết sạch.

Tiểu Cao vẫn còn lo lắng, tuy chưa từng đấu với tên tà thần kia... Nhưng lúc lũ đến chị vẫn cảm nhận được chút khí thế của nó, quá đủ để họ kiêng kị.

Không biết là khi kết thúc phó bản rời khỏi thôn trang này, họ có bị "thần" ngăn cản không...

Có điều được trùng phùng với Nguyên Dục Tuyết, tâm trạng ủ dột tan đi nhiều, họ cũng lười nghĩ những chuyện phiền lòng kia.

Tiểu Cao cười, lau đi vệt đỏ ở khóa mắt, như không có việc gì chọc ghẹo: "Cũng may chỉ là bị mấy người thấy. Để con quỷ bí xị kia thấy thì chắc tôi nhục chết mất."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now