265. Thôn Vàng Bạc (44): Nguyên Dục Tuyết... Đã chết.

425 85 3
                                    

Edit: Ry

Sắc mặt họ đột nhiên trắng bệch khiến Tiểu Tề sững sờ, quên mất mình định nói gì.

Đám Âu Phục tưởng là Tiểu Tề muốn hỏi "sao Nguyên Dục Tuyết không về cùng mọi người". Vết thương lòng bị khơi dậy, cảm giác lồng ngực như sắp vỡ tung, đau đớn vô cùng, mặt mày cũng không khỏi tăm tối, trắng nhởn như hồn ma, lung lay như thể gió thổi là sập.

Và cả chột dạ.

Nguyên Dục Tuyết khỏe mạnh đi cùng họ, nhưng cuối cùng họ lại không mang được người lành lặn về, thậm chí là phải hi sinh cậu mới có thể...

Tiểu Tề thấy sắc mặt họ kì lạ thì cũng lo lắng theo, ngập ngừng hỏi: "Sao vậy?"

Không ai đáp.

Vì đề cập tới hối tiếc ấy trong lòng ngang với giết họ luôn tại đây.

Tiểu Tề càng bất an, cô mím môi, hơi bực bội: "Chuyện gì vậy, cũng không thể nói cho tôi biết à?"

A Đao đề phòng cô thì thôi, tại sao những người khác cũng cái kiểu ấp úng này, khiến cô phải nghĩ xem mình đã đắc tội họ chỗ nào.

Âu Phục ủ dột nửa ngày cũng không chịu mở miệng. Cuối cùng vẫn là Tiểu Cao điều chỉnh lại tâm trạng, kể phát hiện đêm qua.

Đèn lồng giấy, tang lễ, đưa quan tài đến bờ sông.

Mở quan tài, bị cá trong suốt ăn, cuối cùng là hình người cá mơ hồ và mùi thơm mê người đó.

Tiểu Cao đã giản lược rất nhiều, chỉ dùng hai ba câu mô tả, nhưng Tiểu Tề vẫn có thể ngẫm được sự thót tim của những lần mạo hiểm đó. Sự quỷ dị của những con cá trong sông cũng khiến cô kiêng kị.

Bây giờ cô được an toàn ở đây nghe nên biết rõ lai lịch cá trong suốt, biết không thể động vào chúng. Nhưng nếu cô mà đi cùng họ, có khi cũng sẽ rơi vào cùng cảnh ngộ, nên nghe mới thấy sợ. Kể xong những chuyện này, Tiểu Cao bỗng im lặng, có vẻ rất khó mở miệng, khiến Tiểu Tề rất thắc mắc.

Cô cũng không phải là quá thân thiết với Tiểu Cao, nhưng cũng biết tính chị gái này thẳng thắn bộc trực, lần đầu tiên thấy chị cứ ngập ngừng mãi như vậy.

"Sau đó thì sao?" Tiểu Tề ngửa đầu hỏi chị, hiếm hoi thúc giục.

Tiểu Cao hơi nhắm mắt: "Nguyên Dục Tuyết dịch dung xuất hiện, ngăn cản dân làng..."

Nói đến đây, chất giọng đều đều của chị hiện rõ tình cảm.

Tiểu Tề nghe thế không khỏi lo lắng cho Nguyên Dục Tuyết.

Vừa rồi trông cậu ấy không có gì khác lạ, không ngờ lại trải qua nhiều nguy hiểm như vậy. Cậu ra tay ngăn cản cô rất dứt khoát, đi đứng biểu cảm cũng bình thường, thản nhiên giống mọi ngày.

Nên chứng tỏ là cậu không bị thương nặng.

Tiểu Cao lại hít sâu một hơi, chìm trong hồi ức, dường như chính chị cũng không đành lòng. Cửa Sổ và Âu Phục đồng loạt quay đi, vẻ mặt bị bóng tối che khuất, nhưng vẫn toát lên sự âm u, phức tạp, nguy hiểm.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now