298. Thôn Vàng Bạc (77): Người chơi hai thiên phú.

272 61 2
                                    

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết giơ tay lên, vừa đủ cho mọi người thấy dòng chữ cậu gõ trên màn hình điện thoại ---

Trước khi Tiểu Tề mang thủ lĩnh người cá đi, Nguyên Dục Tuyết đã cố ý để lại trên người cô một phần năng lượng để định vị.

Thứ hiện lên trên bản đồ lúc này chính là vị trí thủ lĩnh người cá.

Đương nhiên, trong mắt những người khác thì chỉ là Nguyên Dục Tuyết đã dùng đạo cụ truy tìm đặc biệt nào đó. Họ không hề biết rằng đây là một phần năng lượng của cậu.

Phải trở lại lúc Nguyên Dục Tuyết cõng "mẫu thể" trong hang động, cậu đã từng viết chữ vào lòng bàn tay cô để giao lưu.

Vị thủ lĩnh có sự tỉnh táo vượt trội hơn hẳn người cùng tộc cũng nhanh chóng ý thức được lí do cho cuộc trò chuyện bí ẩn này.

E là nhóm người chơi này cũng không hoàn toàn đoàn kết nhất trí, chắc chắn sẽ có người uy hiếp sự an toàn của cô. Dù trở lại mặt đất cũng phải đối mặt với nguy hiểm khó tránh khỏi.

Cô gật đầu, cho phép Nguyên Dục Tuyết đặt dụng cụ định vị vào cơ thể mình. Đây đồng nghĩa với một lớp gông xiềng mới bảo vệ cho giao dịch của họ.

Nên khi bị mang đi, thủ lĩnh không cảm thấy sợ hãi.

Có lẽ là trải qua những sự kiện kia, ngay cả vị thủ lĩnh sinh ra với cảm giác sứ mệnh lớn lao, tạo nên tính cách đa nghi và máu lạnh, trong lòng lại mơ hồ có ý nghĩ Nguyên Dục Tuyết sẽ không cứ như vậy vứt bỏ mình.

Lòng tin được hình thành trong thời gian ngắn lại đủ kiên cố, hóa thành một sợi dây xích.

Bị nhốt vào trong không gian tăm tối, sau vài phút bất an ngắn ngủi, "mẫu thể" bình tĩnh trở lại.

Nguyên Dục Tuyết sẽ tìm được cô.

Mà người chơi này cướp cô đi cũng đã chứng tỏ giá trị của cô.

"Mẫu thể" cuối cùng cũng đợi được người chơi đã mang mình đi xuất hiện, đưa cô ra khỏi phòng giam tạm thời này, im lặng xách cô lên chạy về nơi xa.

"Mẫu thể" có cảm giác như mình đang nằm trên một con thuyền giữa muôn trùng sóng lớn.

Gió không ngừng vờn quanh, để cô đung đưa lên xuống, cái đuôi quá dài còn không ngừng đập vào một ít thực vật rậm rạp. Hành vi vận chuyển thô bạo này quá là khác với sự cẩn thận của Nguyên Dục Tuyết.

Nhưng cô cũng biết mình đang là tù binh, một con tin, không có tư cách yêu cầu kẻ bắt cóc mình phải nhẹ nhàng.

Cứ chạy như vậy rất lâu, cô bị nhốt trong chiếc lồng giam làm từ gió, mãi mới có cơ hội hít thở.

Cô gái chầm chậm dựa vào bức tường không khí đang cầm tù mình, nhìn kẻ bắt cóc kia ---

"Khó tin thật đấy." Cô hơi nheo mắt, giọng điệu có sự trào phúng khó tả: "Trông cô không giống người xấu lắm."

Sắc mặt Tiểu Tề vẫn nhợt nhạt, phần mái bằng đều đều dính vào trán, cúi đầu sẽ che đi phần mắt, trở nên ngoan hiền đáng yêu.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now