271. Thôn Vàng Bạc (50): Đằng nào cũng tới rồi.

336 62 3
                                    

Edit: Ry

Dưới sự chú ý, ánh mắt tò mò yêu cầu bằng chứng của những người khác, Tiểu Tề có xấu hổ mấy cũng buộc phải kiên trì hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra khi mình bị bóng đè.

Ký ức vẫn rất rõ ràng.

Cô nhớ con đường ngày một dài, không thấy điểm cuối, đồng đội bỗng trở nên kì quái, và những khuôn mặt tan chảy ngũ quan khi chúng xoay người lại.

Còn cả đoạn đối thoại làm rối loạn tư duy, Tiểu Tề rành mạch kể lại hết.

Nói xong, cô cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Nhưng Tiểu Tề cũng không ý thức được bắt đầu từ lúc nào mà mình lại trúng chiêu.

Tuy cô đã cố gắng thuật lại hết những gì mình thấy, những người khác cũng nghiêm túc nghe các chi tiết đáng sợ đó, lộ vẻ lo lắng, vẫn có người thình lình nhắc lại:

" --- Thế sao phải nhắc tới Nguyên Dục Tuyết?"

Tiểu Tề: "..."

Cô chột dạ lí nhí: "Là vì con quỷ bắt chước Nguyên Dục Tuyết thật sự trông rất đáng sợ."

Cô che giấu một ít nội dung không quan trọng, ví dụ như lúc thấy quỷ "Âu Phục" cũng trông gớm không kém, cô lại chẳng có cảm giác gì. Đổi sang Nguyên Dục Tuyết mới cảm thấy cực kì mâu thuẫn.

Không thể để cho nó làm bẩn hình ảnh của Nguyên Dục Tuyết!

Đương nhiên đây cũng là chi tiết râu ria, các người chơi không tiếp tục theo đuổi nữa, Âu Phục "chậc" một tiếng, nhẹ nhàng quay đi.

"Cái trại nuôi cá này xem ra còn ma quái hơn chúng ta tưởng tượng." Cửa Sổ nói.

Còn chưa điều tra được bên trong có cái gì, Tiểu Tề đã bị bóng đè, nếu không phải Nguyên Dục Tuyết phản ứng nhanh, có khi mới ra trận quân ta đã thiệt hại, rất bất lợi.

Mọi người trông ra đằng xa, nhìn mặt hồ vô cùng êm ả.

So với ban ngày, khi mà họ có thể thấy được trọn vẹn cảnh sắc bình lặng của nơi này, về đêm, mặt hồ chìm trong bóng tối lại khiến người ta có cảm giác nặng nề.

Tầm mắt tất cả rơi trên mặt hồ như bị vòng xoáy kì quái nào đó thu hút, không khỏi tập trung vào điểm đó, não bộ chợt trở nên váng vất.

Như thể nơi họ đang nhìn là đáy biển sâu thẳm.

Dưới mặt nước êm ả đó có thể đang che giấu nguy hiểm đủ để cắn nuốt tất cả.

"Xuống nước không?" Người đầu tiên lên tiếng là Tiểu Cao.

Bọn họ đang ở trên bờ, nhưng chỉ đứng ở đây thì không thể tiếp xúc được bí mật trong đó.

Cách đơn giản và trực tiếp nhất, thật ra ai cũng biết rồi, chỉ là tạm thời không nói ra thôi ---

Xuống nước, xem bên dưới cái hồ đó rốt cuộc che giấu cái gì, nuôi thứ gì.

Nhưng đề nghị này lại không có ai trả lời.

Thật không khéo, vì tất cả người chơi đều sản sinh một sự... Sợ hãi với hồ nước.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now