242. Thôn Vàng Bạc (21): Ngày thứ tư đặt linh cữu.

788 108 7
                                    

Edit: Ry

Phản ứng rất nhỏ, lại đúng lúc bị Âu Phục ngồi đối diện bắt được.

Gã có vẻ rất nhàn, đến mức từng giây từng phút đều quan sát xem Nguyên Dục Tuyết đang làm cái gì. Dù cậu chỉ khựng lại một giây ngắn ngủi, không mấy rõ ràng, gã vẫn phát hiện ngay.

Âu Phục tiện tay đặt bát đũa xuống, đầy hứng thú uống một ngụm nước, rửa đi hương vị trong miệng rồi mới bắt đầu trêu Nguyên Dục Tuyết: "Sao, cậu cũng không thấy ngon à?"

Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên, nghi hoặc nhìn gã.

... Cũng không thấy ngon?

Trả lời cho câu hỏi của Âu Phục, Nguyên Dục Tuyết chầm chậm lắc đầu, tiếp tục gắp một miếng đậu sốt hành cho vào trong miệng.

Lúc ăn cơm cậu luôn rất lễ độ, không nhanh không chậm, từng miếng từng miếng đều đều, ai nhìn cũng muốn nhìn tiếp, thậm chí còn muốn ăn.

Nguyên Dục Tuyết lúc này trông không khác mấy với bình thường, vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn bất cứ lúc nào cũng có thể xách ra làm ví dụ điển hình của con nhà người ta.

Âu Phục nhướng mày, tiếp tục uống nước trà lạnh lẽo, không hỏi thêm.

Còn rất bướng.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc.

Nguyên Dục Tuyết thu dọn chén đũa của mình, bỏ vào trong chậu nước, liếc phòng bếp một cái rồi mới đi.

... Trong phòng bếp không có ai.

Ăn tối xong, các người chơi cũng không có kế hoạch nào khác. Bởi vì trời ở đây luôn tối rất sớm, lại thêm kiêng kị sau 8 giờ không được ra cửa, hoạt động của người chơi chủ yếu tập trung vào ban ngày, trở lại biệt thự đồng nghĩa với điều tra hôm nay đã kết thúc... Huống hồ lúc này họ còn có một vấn đề rất khó giải quyết là Ghế Ngồi đang rất không bình thường.

Tiểu Tề là người ăn xong đầu tiên, nên cô lấy cơm mang lên cho cậu ta.

Ghế Ngồi vẫn bất động.

Phát hiện đồ ăn thì cậu ta ngồi dậy, cầm thìa múc từng chút bỏ vào miệng. Động tác có hơi cứng đờ, nhưng không khác mấy với người thường.

Tiểu Tề ngạc nhiên đứng nhìn, lại phát hiện trừ hành vi xúc cơm ăn, Ghế Ngồi không có phản ứng nào khác, đây thuần túy là hành động bản năng. Cô không khỏi lộ vẻ thất vọng lo lắng.

Do tình trạng của Ghế Ngồi, những người khác cũng không về phòng ngay mà sang đây xem cậu ta.

"Sao rồi?"

"Vẫn vậy..."

Tiểu Tề cũng không biết giải thích như thế nào.

Ghế Ngồi dường như chỉ còn bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất là ăn, trừ cái đó ra, cậu ta không có bất phản ứng với mọi loại kích thích từ bên ngoài.

Chỉ e trong thời gian kế tiếp cũng khó có thể tiếp tục nhiệm vụ, không khác mấy với người chết biết cử động.

Như thế ở trong phó bản là rất nguy hiểm.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now